Trong bầu khí tưng bừng và hân hoan của Giáo phận Bùi Chu nói riêng, trong tâm tình hân hoan mến yêu của biết bao người con tinh thần của Thánh Đa Minh nói chung đang chuẩn bị mừng kính ngài… trong tôi hiện lên một câu hỏi mà thoạt qua, chẳng mấy liên quan đến sự kiện đặc biệt này.
Ngọn lửa trong tôi còn cháy không?
Nếu để nói về bản thân qua công việc. Từng có một thời gian, tôi làm việc rất hăng say. Ý tưởng đến liên tục. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều muốn bắt tay vào làm một điều gì đó. Tôi không thấy mệt, đúng hơn, có mệt nhưng là cái mệt đầy niềm vui. Khi trong lòng còn lửa, tôi thấy việc gì cũng đáng làm, người nào cũng đáng quý, cuộc sống lúc nào cũng có điều gì đó để hy vọng.
Nhưng… đến một lúc, tôi hoảng hốt nhận ra mình không còn như vậy nữa. Ngọn lửa như đang lịm tắt trong tôi.
Mọi thứ bên ngoài như chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn làm việc, vẫn cố gắng, vẫn hoàn thành những bổn phận được trao. Chỉ có thứ gì đó bên trong đã khác. Có những việc trước đây tôi làm với tất cả niềm vui, giờ lại thấy nặng nề, thấy gò bó. Có những điều từng thao thức, giờ chỉ muốn gác lại, chỉ muốn buông xuôi…
Điều này làm cho lòng tôi tràn đầy cảm giác bất an.
Tôi nghĩ, chẳng ai mất lửa chỉ sau một đêm. Thông thường, lửa cứ nhỏ dần, chậm dần rồi lịm tắt. Đến mức người khác không nhận ra. Mà chính mình cũng không hay biết. Chỉ đến một ngày, nhìn lại mới thấy trái tim mình không còn hân hoan trước những điều đã từng làm mình xúc động. Và đó là lúc ngọn lửa bên trong đang yếu đi.
Điều ấy đang xảy ra với tôi lúc này. Nó khiến lòng tôi đầy lo lắng và bất an. Đúng lúc ngày mừng kính Thánh tổ phụ Đa Minh sắp đến – chỉ còn 4 ngày nữa, khiến tôi nghĩ nhiều hơn về Cha. Cũng là lúc tôi nghĩ về chính mình – Ngọn lửa trong tôi còn cháy không?
Tôi nhớ Cha là một con người luôn xuất phát từ Chúa và cũng luôn trở về với Chúa. Chắc hẳn, ngài biết rằng ngọn lửa không thể cháy mãi nếu không trở về với nguồn lửa.
Từ mẫu gương của Cha Thánh, tôi hiểu rằng, điều tôi cần làm trong những ngày chuẩn bị mừng lễ của ngài có lẽ là thành thật nhìn vào lòng mình, xem điều gì đang nguội đi, điều gì đã không còn như thuở ban đầu. Rồi đi tìm nguyên nhân. Để từ đó, tôi sẽ tìm ra cách để thắp lại ngọn lửa lòng mình – ngọn lửa của lòng mến, lửa của nhiệt thành đã được Thiên Chúa thắp lên trong tim tôi. Quan trọng là tôi không mất niềm hy vọng. Và dám can đảm để trở về với nguồn lửa của đời tôi.
Từ ngọn lửa nơi trái tim Cha Thánh, từ ngọn lửa nơi trái tim tôi, tôi nghĩ về ngọn lửa nơi Hội dòng của tôi – một Hội dòng đã trải qua 75 năm, và chợt hiểu… ngọn lửa ấy vẫn được gìn giữ đến hôm nay, không phải vì nó chưa từng “leo lét”, không phải chưa từng có những thử thách, đau khổ và có lẽ, không phải các thế hệ đi trước chưa đã từng mỏi mệt, chắc hẳn, cũng đã có những lần các ngài tự hỏi như tôi hôm nay – Ngọn lửa trong tôi còn cháy không? Nhưng rồi các ngài đã để Chúa thắp lại ngọn lửa, và ngọn lửa ấy đã được trao truyền cho thế hệ sau.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Đa Minh, đừng để ngọn lửa trong tôi lặng lẽ tắt.
Maria Têrêsa













