Hành trình đứng trên bục giảng, qua bao thế hệ học trò, có nhiều em để lại những ấn tượng khác nhau, nhưng có lẽ đây là học sinh khiến tôi muốn viết về em, muốn kể câu chuyện của em như một kỉ niệm của sự kết nối. Trần Đức Duy – cậu học trò nhỏ nhắn, có nước da ngăm đen, đôi mắt to tròn và sáng ẩn dưới cặp kính cận vừa với khuôn mặt. Dáng vẻ thoăn thoắt nhanh nhẹn và luôn hăng hái phát biểu đã để lại ấn tượng trong tôi.
Năm em học lớp 7, trong tiết học kỹ năng sống chiều hôm ấy, tôi giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ghi ra giấy trả lời câu hỏi: Ước mơ lớn lên em sẽ làm gì? Giữa rất nhiều câu trả lời của các bạn đúng với xu hướng tâm lý chung của xã hội hiện đại: mong muốn sẽ chăm chỉ học tập, kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ,… thì câu trả lời của em khiến tôi thật bất ngờ: “Ước mơ của em sau này lớn lên làm linh mục”. Đọc dòng chữ trên tờ giấy em viết, tôi lặng đi ít phút, một niềm vui lan toả như gặp được điều quen thuộc. Vui vì cậu học trò nhỏ sớm tìm được lý tưởng cuộc đời mình giữa nhịp sống có rất nhiều điều hấp dẫn, lôi cuốn các bạn trẻ ngoài kia, vui vì sự can đảm của em đã mạnh dạn nói lên ước mơ của mình. Giữa những niềm vui mau đến vội đi, em tìm được niềm vui thiêng liêng trong tâm hồn. Tình yêu đủ lớn để em xác định rõ hành trình tương lai dù chưa biết ngày sau ra sao bởi đường học còn dài. Qua một vài câu hỏi khi gặp em, tôi hiểu hơn nguồn động lực hun đúc cho ước mơ của em, ước mơ ấy được nuôi dưỡng từ môi trường gia đình, em có Cha ông là em họ của ông ngoại, có cậu họ là Thầy đang tu học tại đại chủng viện Đức Mẹ Vô nhiễm Bùi Chu. Có lẽ “gương lành lôi cuốn” của ông và cậu đã nhen nhóm và là động lực để em xác định con đường tương lai sớm như vậy.
Năm nay em học lớp 8, vẫn dáng người không lớn hơn là mấy, em vẫn toát lên sự thông minh và nhanh nhẹn. Em được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Văn, là học sinh nam duy nhất theo đội tuyển Văn của trường. Rồi cô trò lại có dịp nói chuyện và hiểu về em hơn khi ngày em đi thi, tôi cũng được cử làm giám thị buổi thi hôm ấy. Thật tình cờ tôi lại được phân công coi đúng phòng thi của em, trong suốt quá trình làm bài, tôi quan sát em, trong khi các bạn cặm cụi mải miết viết, tôi thấy em suy nghĩ, rồi ghi ra nháp định hướng bài làm. Vẫn phong thái rất đĩnh đạc, chắc chắn. Sau buổi sáng làm nhiệm vụ, ra nhà xe tôi đã thấy em đứng chờ. Thấy tôi, em tiến lại và hỏi: “Cô ơi! Cô có thể chở em về trường được không ạ? Sáng nay bố bạn Doanh chở 3 chúng em đi, nhưng vì xe trật em nhờ cô chở về ạ”. Tôi càng thấy ấn tượng hơn khi thấy kĩ năng của em rất tốt, biết mình cần gì và biết cách nhờ sự trợ giúp của người khác khi cần với lời nói từ tốn và lễ phép. Kĩ năng cơ bản đó tưởng chừng rất bình thường, nhưng với học sinh thời đại ngày nay, bên cạnh việc học kiến thức tối ngày, các em cần trau dồi kĩ năng mềm cho bản thân để có thể linh hoạt áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Trên đường về, tôi có hỏi chuyện em về gia đình, về học tập:
– Có làm được bài không em? Đề thi có vào phần đã ôn luyện không?
– Đề thi vào phần chưa ôn kĩ cô ạ, cô giáo ôn lướt qua hồi đầu năm học thôi, nhưng em cũng làm được.
– Ừ làm được là tốt rồi.
Sau đó tôi hỏi về gia đình em và biêt được gia đình ông bà nội em là người ngoại đạo, bố em gia nhập đạo khi kết hôn với mẹ em.
– Việc đi lễ và học giáo lý của anh em nhà em có bị ngăn trở gì không?
– Không có vấn đề gì cô ạ, em đi lễ và học giáo lý bình thường. Nhà em ở xóm 5(là khu lương dân), còn nhà ngoại em ở họ Bắc Tỉnh cũng thuận lợi việc tham dự các sinh hoạt ở nhà thờ.
– Cô khá bất ngờ về sự cởi mở của gia đình ông bà nội em và chắc hẳn bố mẹ em là người rất tuyệt vời, ở giữa khu lương dân và trong gia đình khác nhau về niềm tin, mẹ và các em vẫn giữ được tinh thần đạo đức và nuôi dưỡng được cho em lý tưởng sống sớm như vậy”.
– Mọi thứ không có gì ngoài ý Chúa cô ạ, Chúa sắp xếp cả rồi.
Câu trả lời dứt khoát với sự xác tín mạnh mẽ của một cậu bé mới bước sang tuổi 14 vượt ngoài suy nghĩ của tôi khiến tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu. Ánh sáng đức tin đã chiếu sáng nơi em và em đã cảm nghiệm được Ơn Chúa luôn đồng hành cùng em. Em phản chiếu đức tin vững mạnh và lòng yêu mến Chúa thiết tha, đó chính là kết quả của một nền giáo dục rất tốt từ gia đình cũng như môi trường sống và kỉ luật của bản thân em. Trong khi các bạn đồng trang lứa với em đang vô tư và tìm những niềm vui bên ngoài, cậu học trò tuy nhỏ người nhưng đã mang chí lớn, tìm thấy niềm vui nơi Chúa với tư duy thật sự sâu sắc.
Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, em đạt giải Nhì môn ngữ Văn 8 và được tiếp tục triệu tập về trường trung tâm huyện ôn luyện thi cấp tỉnh, thầm vui cho em, kết quả ấy thật xứng đáng với cậu học trò nhỏ luôn cần mẫn và nỗ lực mỗi ngày và tôi thêm tin tưởng em sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường em lựa chọn.
Cầu chúc em luôn được Ơn Chúa soi sáng, gìn giữ và tình yêu em dành cho Chúa như hạt mầm bé nhỏ ngày càng lớn mạnh và trổ sinh hoa trái, để ước nguyện tốt lành được Chúa thực hiện nơi em.
Phú Nhai, ngày 12/02/2025
Tree Art