Hình ảnh của mẹ bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Theo thói quen, khi nghĩ đến điều gì đó, hay một chi tiết nhỏ trong ngày, hoặc nhân ngày kỷ niệm và cũng có thể là ngày nắng ngày mưa…tôi sẽ đặt bút xuống và viết câu văn ngắn, hay đôi ba dòng thơ, để lưu lại những khoảnh khắc ấy trong cuốn nhật ký của mình.
Thật lạ thay… tay cầm bút, sổ đã mở… nhưng hôm nay dường như trong đầu tôi trống rỗng, tay tôi không thể viết ra từ mỹ miều nào để giữ lại hình ảnh ấy. Không phải mẹ tôi không đặc biệt. Không phải tôi và mẹ không có những kỷ niệm hay. Tuy thời gian ở với mẹ không nhiều, nhưng với tôi, người mẹ ấy luôn là tác giả của một bức tranh tuyệt đẹp. Không cần sự phối hợp hài hòa, đầy tinh tế của những gam mầu tối sáng. Hay đường nét sắc xảo của những điểm riêng biệt. Không tạo điểm nhấn, không nét nổi bật. Bức tranh ấy chỉ đơn giản được mẹ tôi họa lại từ những ngày âm thầm hy sinh. Điểm thêm vài nét tươi tắn từ nụ cười hạnh phúc. Tô vào đó những giọt nước mắt giấu diếm rơi.
Vừa tập viết được đầy đủ họ và tên thì mẹ tôi đã phải nghỉ học vì bà ngoại mất sớm. Chưa có sự cho phép của ai, mẹ tôi cũng được gia nhập vào “hội những người ít học”. Tuy nhiên, “hội tài năng” thì mẹ cũng không thể thiếu: Chăm em, làm việc nhà, làm vườn, làm đồng… thì mẹ tôi “phải gọi là xuất sắc”. Và cũng chính những chi tiết đó đã đưa mẹ trở thành họa sĩ tuyệt vời trong lòng tôi. Mẹ tôi không vẽ vào đó những món đồ chơi. Nhưng mẹ vẽ những cây bút, những cuốn vở đưa anh em tôi đến trường. Mẹ không vẽ xe đạp màu hồng xinh xắn, mẹ vẽ cho chúng tôi đôi dép “tổ ong” không biết rách và mòn. Mẹ không vẽ nhà hàng 5 sao, mẹ tôi vẽ những bữa cơm ấm tình gia đình. Mẹ không vẽ những lời ca, tiếng hát nhưng mẹ vẽ nên những lời kinh sáng tối…
Tất cả những chi tiết đó, con người đó. Tôi tin đó là món quà mà Chúa đã thương ban tặng cho tôi. Bức tranh ấy không treo trong trung tâm triển lãm, nhưng Chúa đã đặt vào lòng tôi, mang đến cho tôi sự bình an. Bình an từ những hy sinh vất vả. Bình an từ những yêu thương vô điều kiện. Bình an từ bàn tay luôn mở rộng trong những ngày tôi về thăm nhà.
Tôi không thể sống lại cuộc đời ấy. Cũng như không có khả năng vẽ lại “bức tranh của mẹ” như nhạc sĩ Bim đã thổ lộ:
Vẽ lại bức tranh của mẹ
Con sẽ tô thêm màu sắc…
Vẽ lại ước mơ của mẹ
Vẽ lại những bữa cơm của mẹ…
Mẹ cứ bình yên nhé.
Nhưng từ nơi xa, tôi có thể tô thêm vào bức tranh đó những lời cầu nguyện chân thành, những lời chúc bình an từ tận đáy lòng tôi muốn gửi đến mẹ.
An Yên













