Trong buổi chia sẻ tại ngày họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Bùi Chu, với chủ đề Phương pháp đối thoại trong Thánh Thần và đời sống hiệp hành của người tu sĩ hôm nay, Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Khang đã nhắc đến lời mời gọi của Giáo hội hôm nay: sống hiệp hành, như một cách thế để chống lại hai cám dỗ rất quen thuộc khi xây dựng cộng đoàn: độc tài và dân chủ thuần túy. Nghe qua, điều ấy có vẻ lý thuyết. Nhưng khi trở về với chính kinh nghiệm sống của mình, tôi nhận ra đó là một thực tế rất gần.
Độc tài, ngoài xã hội, thường gắn với hình ảnh một người hoặc một nhóm nắm quyền quyết định mọi sự. Mọi việc có thể nhanh, trật tự có thể được giữ vững, nhưng người ta dần quen với việc “nghe cho xong”, “làm cho đúng”, hơn là suy nghĩ, góp ý hay dấn thân. Trong đời sống cộng đoàn, cám dỗ ấy đôi khi xuất hiện dưới những hình thức rất đạo đức: nhân danh kỷ luật, nhân danh vâng phục, nhân danh truyền thống…
Tuy nhiên, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là cám dỗ thứ hai: dân chủ.
Trong xã hội hôm nay, dân chủ gần như được xem là dấu hiệu của tiến bộ. Ai cũng có quyền nói, mọi ý kiến đều được lắng nghe, quyết định được đưa ra sau khi bàn bạc. Trong bối cảnh các trào lưu đề cao cái tôi, đề cao tiếng nói cá nhân, dân chủ dần trở thành một giá trị “mặc định”. Và tôi, tôi cũng từng – và có lẽ vẫn thường – nghĩ rằng dân chủ là tốt, là phát triển. Nhưng thực tế xã hội hôm nay cũng cho thấy: dân chủ không phải lúc nào cũng dẫn tới điều đúng. Khi quá nhiều tiếng nói cùng vang lên, người ta dễ bị cuốn theo cảm xúc số đông, theo trào lưu đang được ủng hộ, theo những gì dễ tạo đồng thuận. Mạng xã hội là một minh họa rất rõ: đúng – sai nhiều khi không còn dựa trên sự thật, mà dựa trên số lượt thích và chia sẻ.
Nếu mang lối nghĩ ấy vào đời sống cộng đoàn, nguy cơ cũng không nhỏ. Khi mọi sự được quyết định chủ yếu dựa trên ý kiến đa số, cộng đoàn có thể rất sôi nổi, rất năng động, nhưng lại thiếu chiều sâu. Người ta dễ chọn điều “dễ chịu”, “được lòng nhau”, hơn là điều cần thiết, bền vững và đúng đắn trong lâu dài. Tiếng nói nào mạnh hơn, khéo hơn, hợp xu hướng hơn thì thắng thế; còn những thao thức âm thầm, khó nghe nhưng cần thiết, lại dễ bị bỏ qua.
Đức Cha nhấn mạnh: xây dựng cộng đoàn theo lối dân chủ thì vẫn là “chưa được”. Bởi cộng đoàn không được mời gọi để tìm điều nhiều người thích nhất, mà để tìm điều đúng nhất – điều giúp cộng đoàn trung thành hơn với căn tính và sứ mạng mà Chúa trao phó. Từ đó, lời mời gọi hiệp hành trở nên rất cụ thể. Hiệp hành không phải là chọn giữa độc tài hay dân chủ, mà là cùng nhau bận lòng, cùng nhau đặt vấn đề đó trước mặt Chúa, cùng nhau cầu nguyện và phân định.
Điều này mời gọi tôi nhìn lại cách mình hiện diện trong cộng đoàn. Đó là khi cộng đoàn không bắt đầu bằng việc bảo vệ ý kiến riêng, nhưng bằng việc lắng nghe: lắng nghe nhau, lắng nghe những thao thức chung, và lắng nghe điều đang dần dần trở nên rõ hơn trong cầu nguyện. Quyết định không đến từ sự thắng thế của lập luận, mà từ sự chín muồi của phân định. Điều ấy đòi hỏi tất cả cộng đoàn cùng bận lòng về một vấn đề, chứ không chỉ những người có trách nhiệm. Và để có thể bận lòng thật sự, người sống đời thánh hiến cần được đào tạo không chỉ về kỹ năng hay kiến thức, mà sâu hơn là xác tín về ơn gọi và nhiệt huyết với sứ mạng. Khi thiếu xác tín, người sống đời thánh hiến rất dễ chao đảo trong chính ơn gọi của mình.
Sau cùng, điều giúp tôi nhìn lại cả cám dỗ độc tài lẫn cám dỗ dân chủ, chính là một xác tín rất căn bản: Hội dòng, giáo xứ hay Hội Thánh không phải là của riêng ai – mà là của Chúa. Không thuộc về người có trách nhiệm, cũng không thuộc về số đông. Tất cả chúng ta chỉ là những người được trao phó.
Buổi chia sẻ của Đức Cha đã giúp tôi điều chỉnh lại cách nhìn. Khi thật sự tin rằng cộng đoàn là của Chúa, tôi không còn cần phải tranh phần đúng, cũng không sợ mất tiếng nói, không còn mang trong lòng những so sánh âm thầm về vị trí hay giá trị của Hội dòng mình giữa các Hội dòng khác. Tôi học cách buông bớt những so sánh vô hình nhưng rất nặng lòng, để thôi đo cộng đoàn bằng tiêu chuẩn hơn–kém, lớn–nhỏ, thành công–thất bại. Điều còn lại và quan trọng hơn cả là sự trung thành: trung thành với ơn gọi Chúa trao, với con đường Chúa dẫn, và với nhịp bước riêng mà Ngài dành cho cộng đoàn của mình.
M. Cao













