Khi tôi lớn khôn, những câu chuyện, những hình ảnh đẹp về người bố xuất hiện rất nhiều trong văn học, thơ ca, âm nhạc, v.v. Nhưng không chỉ dừng lại ở sách vở, văn chương… những người bố có ở ngoài đời thực và nhiều trong số đó trở thành “người hùng”, thành “thần tượng” trong mắt những người con vì tình yêu và sự quả cảm, sự hy sinh dành cho con cái. Bố của tôi cũng vậy. Bố rất yêu thương chị em chúng tôi. Bố đã làm rất nhiều cho gia đình tôi. Tuy giờ này Bố không còn hiện diện với chúng tôi nữa, nhưng Bố vẫn luôn sống mãi trong những kỉ niệm và tâm trí của mẹ và chị em chúng tôi, nhất là hằng năm, khi đến ngày giỗ của Bố.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt/ đang mải dệt đời mình/ bỗng nhiên bị tay Chúa/ cắt đứt ngay hàng chỉ. ( Is 38, 12)
Mỗi lần lời thánh ca Isaia vang lên, thêm một lần hình ảnh người Bố kính yêu hiển hiện trong tâm trí tôi. Một người Bố nhanh nhẹn, luôn vui vẻ và nhiệt thành với hết mọi người, mọi công việc. Người Bố mà lẽ ra sẽ đồng hành cùng với mẹ để nuôi dưỡng và giáo dục chị em tôi nên người. Người Bố với bao dự định, ước mơ đắp xây tổ ấm và tương lai cho các con thì, Chúa đã “cắt đứt” những hoài bão đó của Bố ở tuổi 33.
Ba mươi ba tuổi – khi Bố tôi đang mải dệt đời mình với lứa tuổi còn xuân sắc thì Thiên Chúa đã cho Bố tôi đã được tháp nhập vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” ( Lc 23, 46 ). Ngày ấy, khi Chúa gọi Bố tôi về với Ngài, 3 chị em tôi còn thơ dại – chị cả 9 tuổi, tôi 8 tuổi và em trai tôi đang học lớp 1, nên chúng tôi chưa ý thức được có bố quan trọng đến dường nào. Trong tôi, những kỉ niệm về bố chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gia đình tôi sống bằng nghề ra khơi. Mỗi khi hoàng hôn xuống, Bố thường xách hai tay hai túi hải sản được coi là có chọn lọc và phấn khởi khoe với bà, với mẹ và các con rằng: “Nay cả nhà lại có bữa ngon miệng”. Có lẽ vì hay được ăn hàng real như thế mà bây giờ chị gái tôi nghiền món tôm thuyền đến vậy! Có lúc cả nhà than phiền vì suốt ngày chỉ ăn những thứ nhà kiếm được. Nhưng giờ đây hình ảnh bố mang cá, mang tôm hay sản phẩm từ biển khơi về chẳng còn nữa. Thế nên chị em tôi cũng chẳng còn được cảm nghiệm “gia vị” mặn mà của tình phụ tử.
Tôi cũng nhớ mỗi buổi tối dưới những ánh đèn đường leo lét, Bố cùng mẹ đến đón tôi sau những giờ học thêm và cùng nhau vào ngoại chơi. Thỉnh thoảng, sau những buối tối đó, tôi lại được Bố cho đi ăn món yêu thích là chè bưởi. Có lẽ, Bố nhận ra mong ước của tôi là được ăn thêm một ly nữa và để tôi không phải ngại, Bố đã tinh tế mở lời trước: “Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Bố trả tiền!”
Và tôi chưa từng quên, có lần bà nhờ tôi đi mua đồ. Bất cẩn thế nào khi vừa ra đến ngõ mà cả người và xe đã lao xuống ao nhà hàng xóm. Chính Bố là người đã đưa tôi lên và “thanh tẩy” đống bùn lầy dính trên người, trên xe. Khi ngã, tôi bị lạc mất chiếc dép, tôi khóc lóc đòi Bố tìm cho bằng được, Bố không tìm thấy và thế là tôi được mua đôi dép mới…
Tôi từng mơ Bố sẽ cùng tôi làm nên rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm đẹp và ấm tình phụ tử hơn nữa. Nhưng một biến cố đau lòng đã xảy ra cho Bố. Tuy còn nhỏ nhưng tôi lại nhớ rất rõ mọi thứ… Khi ấy tôi đang chơi với đám bạn thì bà hàng xóm gọi đi xem có người bị điện giật. Tôi cũng hăng hái chạy theo. Tôi chỉ không ngờ rằng người nằm đó lại là người Bố kính yêu của tôi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp lại gần thì mọi người đã đưa Bố lên trên xe đi bệnh viện. Và khi tôi trở về nhà, khoảng 15 phút sau thì ông đã bị bệnh viện trả về. Giây phút ấy tôi vẫn chưa biết là Bố đã rời xa chúng tôi mãi mãi. Tôi vẫn hồn nhiên vui chơi với các bạn. Vài ngày không thấy Bố, mẹ tôi bảo: Bố đi vắng rồi, vài ngày Bố về – và tôi cũng đã tin như vậy. Nhưng cái việc “đi vắng” và “vài ngày về” như mẹ tôi nói đã là “mãi mãi”. Khi đã đủ trưởng thành, đã đủ khôn, đủ hiểu. Tôi nhận ra rằng Bố giờ đây chỉ sống cùng tôi trong những kỉ niệm. Tôi đã hiểu được nỗi mất mát, sự thiếu vắng của một người luôn là chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần và vật chất là thế nào. Chưa ai và không gì có thể bù đắp được cho mẹ và chị em chúng tôi – theo nghĩa trần thế. Nhưng tôi tin những mất mát và trống vắng ấy, bố vẫn luôn lấp đầy bằng những lời cầu nguyện của người khi đã được ở bên Chúa. Tôi cũng tin, Thiên Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp của riêng Ngài, dù đôi khi ta chẳng dễ để hiểu được chương trình của Ngài cho mỗi người.
Giờ này, ngay cả khi Bố đã rời xa chúng tôi rất lâu rồi. Nhưng Bố tôi “sẽ không một mình”, vì tôi, mẹ, chị gái, em trai vẫn luôn nhớ đến ông trong lời cầu nguyện hằng ngày. Và chúng tôi vẫn sống và thực hiện những hoài bão, những dự định của bố trong sự tín thác và người Cha khác của tôi – Cha trên trời. Cách riêng tôi sẽ không bao giờ quên về một người Bố giản dị, chất phác và chân thành. Tôi vẫn sẽ nhớ những kỉ niệm ấy để người luôn mãi sống và đồng hành cùng tôi trên mọi bước đường, đặc biệt trong đời thánh hiến của tôi. Tôi tin, Bố sẽ mỉm cười hạnh phúc vì người con gái yêu quý của Bố sẽ là một nữ tu vào một ngày gần nhất, tôi cũng thầm hứa sẽ sống thật tốt để Bố an lòng vì tôi yêu Bố rất nhiều.
Nến thơm













