Mượn tâm tình tri ân của Hội dòng nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, tôi cũng muốn nói lời tri ân rất riêng gửi đến hai ân nhân – hai “người bạn” – hai “người thầy” đặc biệt của tôi – ông Fausto và bà Lucia (người Ý), những người đã để lại trong hành trình đời tu và đời sống của tôi một dấu ấn không thể phai mờ.
Những năm tháng được học tập tại Rôma là một chặng đường vừa phong phú vừa đầy thử thách với tôi. Giữa một nền văn hóa khác biệt, với một thứ ngôn ngữ mới lạ, cùng với áp lực của việc học tập, đặc biệt là việc học chuyên môn và việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp, đã khiến tôi nhiều lần cảm thấy chán nản, mệt mỏi, v.v. Chính trong hoàn cảnh ấy, Thiên Chúa đã gửi đến cho tôi một “cặp đôi” rất dễ thương là hai ông bà người Ý đã lớn tuổi, nhưng lại vô cùng bình dị và mang nơi mình một trái tim rộng mở, nhân hậu và đầy yêu thương.
Fausto và Lucia không chỉ là thầy cô dạy tiếng Ý, giúp tôi từng bước làm quen, hiểu, nói và viết tiếng Ý, mà còn là những người kiên nhẫn đồng hành, cẩn thận sửa từng câu văn, từng đoạn luận, giúp tôi diễn đạt tư tưởng cách rõ ràng, mạch lạc và đúng tính chất của học thuật. Những giờ học với tôi không chỉ là những giờ học ngôn ngữ, mà còn là những giờ học về văn hóa, lịch sử, con ngườ Ý và tìm hiểu về thủ đô của Giáo hội – nơi có một nền văn hóa thấm đẫm đức tin và truyền thống.
Nhưng điều quý giá nhất tôi nhận được nơi hai “người bạn” đó không chỉ dừng lại ở tri thức nhưng là tình thương yêu. Họ đã coi tôi như một người bạn, như một người con gái trong gia đình. Trong ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm áp của họ, tôi đã cảm nghiệm được lòng hiếu khách chân thành, sự quan tâm tinh tế, và một tình thương không phải bằng lời nhưng từ cử chỉ, hành động dù rất nhỏ của họ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người xa lạ, nhưng luôn là người được chào đón, được tôn trọng, được lắng nghe, được nâng đỡ và khích lệ. Hình bóng họ luôn hiện diện trong tôi với những câu nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng “Dai! Coraggio – cố lên! Bạn làm được!” mỗi khi tôi gặp khó hay thất vọng.
Giờ đây, chúng tôi đã cách xa nhau ngàn dặm nhưng lại luôn gặp và gần nhau trong lời kinh nguyện. Đây là điều khiến tôi vô cùng xúc động và biết ơn bởi mỗi ngày họ đều cầu nguyện cho tôi… Từ đó, tôi hiểu và thêm xác tín rằng không có sự nâng đỡ nào bền vững và sâu xa hơn lời cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện âm thầm ấy đã nâng đỡ tôi trong những lúc khó khăn nơi xứ người và giúp tôi trung thành hơn với ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban.
Cách sống của hai ông bà đơn sơ, khiêm tốn, quảng đại và đầy lòng trắc ẩn đã giúp tôi có được bài học quý về giá trị của đời người. Họ là bằng chứng sống động để cho tôi hiểu: hạnh phúc không hệ tại ở những gì lớn lao, nhưng ở việc biết sống cho người khác, biết mở lòng, biết sẻ chia thời gian, khả năng và cả con tim của mình. Chính lối sống ấy đã giúp tôi ý thức thêm rằng: làm nữ tu không chỉ là chu toàn bổn phận, nhưng trước hết là trở nên một con người biết yêu thương, biết hiện diện và biết trao ban.
Hôm nay, nhìn lại chặng đường 75 năm của Hội dòng, tôi càng xác tín hơn rằng: hành trình ơn gọi của mỗi nữ tu không chỉ được dệt nên bởi cộng đoàn, bởi Hội dòng, mà còn bởi những con người Thiên Chúa đặt để trên đường đời – những ân nhân, những người bạn thiêng liêng… Fausto và Lucia chính là một phần quý giá trong hành trình ấy của tôi. Trong tâm tình tạ ơn và tri ân sâu xa, tôi nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, ban cho hai ân nhân “đặc biệt” của tôi được bình an, nhiều niềm vui và ân sủng của Ngài trong từng ngày sống.
Rosa Lâm Quế













