Nó – một cô bé thôn quê miền biển chính hiệu với làn da ngăm đen và mái tóc chẻ ngọn xơ xác, vàng hoe, là hậu quả của những buổi rong ruổi mỗi ngày trên triền đê cùng đám bạn trong xóm.
Ngày bé, nó chỉ có một bề là “bề dài”, nhiều người hay đùa nó: “trông như que củi”, nhưng bao nhiêu giong-hẻm, bao nhiêu cây bàng, cây phượng, gốc khế… đều in dấu của nó và đám bạn. Cái nắng tháng Sáu chói chang và gay gắt cũng không thể ngăn nổi bước chân của nó, khi mọi người “trốn nắng” bằng một giấc ngủ trưa là lúc nó và đám bạn “tổ chức hành động”. Những tiếng gọi nhau í ới qua từng nhà. Chỉ thoáng chốc là những bước chân đã rầm rập đi tới và sẵn sàng “hành quân” đến bất cứ điểm nào mà một đứa trong nhóm nghĩ ra.
Nơi tập kết hôm nay là đồi thông, cạnh con đê sông Hồng. Ánh nắng gay gắt cùng cái nóng hầm hập từ dòng nước phả lên cũng không làm vơi đi sự nhiệt huyết, hết mình với những trò chơi, với những món ăn là đám trái cây mà chúng hái được. Thế nhưng “tai ương” đã ập đến với nó ngay khi cuộc vui đang vào đà. Chiếc răng sâu sau bao ngày không động tĩnh bỗng hôm nay “vùng dậy” sau cú va chạm mạnh với một quả bàng cứng ngắc. Nó thấy nhói buốt và đau điếng. Nó đã phải dừng cuộc chơi dù đang đến hồi gay cấn và co giò chạy thật nhanh về nhà, nước mắt và mồ hôi hoà lẫn với nhau.
Nó bật khóc nức nở khi nhìn thấy Bố đang ở giữa đám đồ mộc. Như tìm được nguồn an ủi, nước mắt nó đã thi nhau rơi xuống. Nó sà vào lòng Bố và vẫn nức nở như là “oan ức” lắm. Sau hồi kiểm tra, xem xét, Bố nó tuyên bố: “Răng đã sâu, và có khi phải nhổ cả hàm mất thôi!” Từng câu từ của Bố làm cho nó nghĩ ngay đến bà X cạnh nhà – người chẳng còn cái răng nào và khi bà cười thì… “ôi, thôi…” nó không dám tưởng tượng đến cảnh chính nó cũng không có cả hàm răng như bà.
Sáng hôm sau, vì quá đau nên bố đã chở nó đến gặp bác sĩ, dù nó không hề muốn vì sợ sẽ mất cả hàm răng như Bố nói. Thế nên, gặp bác sĩ mà nó cứ run cầm cập dù đang giữa thời tiết oi bức của tháng Sáu. Khi nhìn những dụng cụ nha khoa được bác sĩ bày ra, nó sợ hãi và muốn tìm một điểm để bám víu. Ngay lúc chơi vơi nhất, bàn tay nó đã nằm gọn trong bàn tay của Bố. Nó thấy bàn tay Bố thật to, mạnh mẽ nhưng thô ráp với bao vết chai sần, bao vết sẹo… Lần đầu tiên nó cầm tay Bố và cảm nhận được điều đó. Chợt nó thấy thương Bố hơn bao giờ hết. Mải mê suy nghĩ mà nó không biết “em răng sâu” kia đã được bác sĩ lấy ra từ bao giờ. Và thật hạnh phúc khi xong rồi mà răng nó cũng chỉ mất có một cái chứ không mất cả hàm như Bố đã nói. Trên suốt đoạn đường về nhà, nó nhớ lại cái ấm áp của đôi bàn tay mà Bố đã truyền cho nó khi nó đang sợ hãi. Bàn tay ấy đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để lúc đó và mãi sau này, bất khi khi nào gặp khó khăn trên đường đời, vẫn là sức mạnh cho nó vượt qua tất cả. Bàn tay thô ráp, chai sần, không đẹp nhưng chất chứa trong đó bao hy sinh và tình yêu thương để nó có được như ngày hôm nay.
Ngày hôm nay – ngày của Cha, tất cả mọi người con đều hướng về những người cha, người Bố của mình. Cũng cũng hướng về Bố với lòng biết ơn. Nó tạ ơn Chúa đã cho nó có một gia đình, cho nó được làm con gái Bố. Nó biết dù bệnh tật đã làm cho Bố không còn được minh mẫn và nhanh nhẹn như trước, nhưng với nó, Bố vẫn là người Bố mà nó rất yêu quý và biết ơn. Sự hiện diện của Bố là nghị lực để nó vượt qua những thử thách và khó khăn trong mỗi bước đi. Nó ước mong bàn tay Bố luôn là sức mạnh và là nơi ấm êm để nó được chạm lấy, được đặt vào mỗi khi giông bão.
M. Bích Hằng, HV













