Có một điều khá lạ trong lòng người: đôi khi mình không buồn vì mình không có, mà buồn vì người khác có.
Tôi vẫn có khả năng riêng của mình – và tôi biết điều này. Tôi có những điều mình làm tốt, những cố gắng đã bỏ ra, những điều mình đã vun đắp, cống hiến… Tôi cũng có những cơ hội, những mối quan hệ, những công việc, những điều tốt đẹp mà có thể người khác đang mong ước… Nhưng khi người khác được khen, được chú ý, được công nhận, tôi bỗng thấy những cố gắng của mình trở nên nhỏ bé.
Chẳng ai lấy mất phần của tôi. Thế nhưng khi họ có tôi lại thấy khó chịu, bởi vì khi thấy họ có, tôi đã vô thức dùng phần mình có để đo xem mình có đáng giá hơn hay kém hơn người khác… Thế nên, người khác càng được thêm, tôi càng thấy mình ít đi.
Tin Mừng hôm nay (Mt 20,1-16a) kể chuyện những người thợ làm từ sáng sớm. Họ nhận đúng phần công đã thỏa thuận, chẳng bị thiệt một đồng nào. Nhưng khi thấy người đến sau cũng nhận được như mình, họ phàn nàn – tôi thấy bóng dáng mình ở trong dụ ngôn Chúa kể này. Tôi cũng có thể đã từng nghĩ:
“Tại sao người ấy được như thế?”
“Tại sao không phải là tôi?”
“Tôi đã cố gắng bao nhiêu, còn họ thì sao?”
Từ sâu bên trong, tôi nhận ra điều khiến tôi khó chịu không phải là phần của mình quá ít, mà là người khác cũng được nhiều như tôi. Hay sâu hơn nữa, có thể là sự lo sợ: nếu người khác hơn tôi, liệu tôi còn có giá trị không? Đây là những cảm xúc rất người của tôi – và ông chủ vườn nho đã chỉ thẳng cho tôi thấy: giá trị của tôi không nằm ở việc tôi hơn người khác, làm nhiều hơn người khác, được nhiều hơn người khác, hay được chú ý hơn người khác… Tôi không cần phải hơn người khác để được Chúa yêu. Tôi cũng không cần người khác ít hơn tôi để phần của mình trở nên nhiều. Phần Chúa trao cho tôi vẫn là phần của tôi. Tình yêu Chúa dành cho tôi cũng không vơi đi chỉ vì Ngài cũng yêu người khác. Chúa yêu tôi. Chúa yêu bạn. Chúa yêu chị, yêu em, yêu tất cả mọi người. Nhưng tình yêu Chúa dành cho người này không lấy đi tình yêu Ngài dành cho người kia. Chúa không yêu tôi ít đi chỉ vì Ngài yêu bạn nhiều. Bởi vậy, tôi không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai.
Tôi không cần phải có những gì người khác có để chứng minh rằng mình có giá trị. Tôi cũng không cần phải hơn ai, nổi bật hơn ai, được công nhận hơn ai, để biết rằng mình được yêu thương. Chúa đã tạo nên mỗi người với một câu chuyện riêng, một khả năng riêng, một hành trình riêng và một cách thế riêng để sống ơn gọi của mình. Tôi là tôi, bạn là bạn. Và trong mắt Chúa, mỗi người đều có một giá trị không thể thay thế.
Xin Chúa chữa lành trong tôi nhu cầu phải hơn người khác để cảm thấy mình có giá trị. Xin cho tôi biết nhận ra điều tốt đẹp nơi người khác mà không thấy mình trở nên nhỏ bé. Chỉ đơn giản: tôi thuộc về Chúa và tôi được Chúa yêu thương.
M. TD













