Tôi là một chú chim nhỏ lạc đàn, gãy cánh chỉ vì vài giây ngủ gật trên đường bay. Một buổi sáng đầy sương, tôi đâm sầm vào cành cây cao rồi rơi xuống. Đau. Run sợ. Bơ vơ và vô định.
May thay, một thiếu nữ đã bồng tôi lên, đưa về nhà chăm sóc. Chị có vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt tinh khôi và giọng hát thật dịu dàng.
Rồi tôi khỏi hẳn. Nhưng tôi vẫn không dám bay. Tôi sợ mình lại ngã. Sợ không tìm được đàn. Sợ một lần nữa đôi cánh không đủ sức đưa tôi trở về. Vì thế, dù đã lành, tôi vẫn giả vờ như mình chưa bình phục.
Một ngày nọ, khi tôi còn đang chìm trong những giằng co ấy, một tiếng nói vang lên:
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
Tôi giật mình nhìn lên. Một luồng sáng hiện ra. Người thiếu nữ tôi vẫn gọi là ân nhân đang quỳ đó, gương mặt thoáng vẻ sợ hãi.
Rồi tôi nghe: “Xin đừng sợ.” Và tôi thấy gương mặt chị dần bình an trở lại.
Tôi nghe lời sứ thần nói về một người con trai, về một ngai vàng, về một sứ mạng lớn lao. Tôi không hiểu hết. Tôi chỉ thấy chị im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Luồng sáng biến mất. Người thiếu nữ Nazarét vẫn quỳ đó. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đã thay đổi. Dường như nỗi sợ vẫn còn, nhưng lòng chị đã có một điểm tựa khác: Đức Chúa ở cùng.
Một lúc lâu sau, chị đến bên tôi, nhẹ nhàng xem lại đôi cánh đã lành rồi mỉm cười: Chú chim nhỏ, em có thấy không? Chị cũng sợ chứ. Nhưng vì Đức Chúa ở cùng, chị có thể tin tưởng và thưa tiếng “xin vâng”.
Tôi im lặng. Bởi tôi chợt nhận ra: mình cũng đang sợ. Tôi đã lành, nhưng vẫn không dám bay. Tôi đã có đôi cánh, nhưng lại để nỗi sợ giữ mình ở lại.
Chị nhìn tôi và nói: Em cũng thế nhé. Nếu có lúc em phải bay một mình, đừng quên rằng Đức Chúa vẫn ở cùng em.
Tôi nhớ đến lời ấy: “Dầu qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.”
Tôi hít một hơi thật sâu. Đôi cánh vẫn còn hơi run. Nhưng tôi bắt đầu vỗ cánh. Nhịp đầu tiên còn vụng về. Nhịp thứ hai vẫn chưa thật tự nhiên. Nhưng rồi tôi bay được. Tôi bay tìm về đàn. Tôi không hết sợ rồi mới bay. Tôi bay trong khi vẫn còn sợ, bởi tôi tin rằng mình không bay một mình.
Có lẽ chúng ta cũng có những “đôi cánh gãy” như thế. Có những vết thương đã lành nhưng nỗi sợ vẫn còn. Có những điều Chúa mời gọi ta bước vào, nhưng ta cứ chần chừ vì sợ thất bại, sợ mất mát, sợ mình không đủ khả năng.
Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc tôi nhớ rằng: Đức Maria cũng đã nghe lời “đừng sợ” trước khi thưa tiếng “xin vâng”. Và điều làm Mẹ can đảm không phải vì Mẹ biết trước mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng vì Mẹ biết Đức Chúa ở cùng Mẹ.
Có lẽ hôm nay tôi cũng cần nhớ một điều rất đơn sơ: Tôi không cần hết sợ mới có thể bước đi. Tôi chỉ cần tin rằng, khi tôi bước đi, Đức Chúa vẫn ở cùng tôi. Và rồi, biết đâu, đến một lúc nào đó, tôi cũng có thể vỗ cánh, rời khỏi nơi mình đã trú ẩn quá lâu, để bay về phía điều Chúa đang mời gọi.
Vì có Đức Chúa ở cùng, tôi thôi sợ hãi. Và tôi dám bay.
Phương An













