Chị Têrêsa kính mến!
Vậy là đã tròn 125 năm ngày sinh nhật trên trời của Chị. Hòa cùng với niềm vui chung của toàn thể Giáo hội, em xin được chúc mừng Sinh nhật trên trời của Chị.
Chị biết không? Mỗi lần gần tới sinh nhật của Chị là em lại thấy lòng mình thật hào hứng và luôn có một cảm xúc đặc biệt dâng trào mà em không thể diễn tả được bằng lời. Chị đã lên trời với Đấng mà Chị hằng ước mong nhưng tinh thần và lòng yêu mến chị dành cho Chúa còn mãi nơi trần thế. Đặc biệt ngày ngày vẫn có biết bao người đang cố gắng để cũng có thể nên thánh giống như Chị bằng con đường mà chị đã khám phá ra – con đường thơ ấu thiêng liêng. Con đường ấy đang được hiện tại hóa nơi gia đình Tập viện Đa Minh bé nhỏ, nơi mà em đang sống. Một điều mà em không thể không nói với Chị đó là giờ đây em đã chính thức trở thành một Tập sinh. Ai cũng nói giai đoạn Tập sinh là giai đoạn hạnh phúc và tuyệt vời vì được ở gần Chúa nhất, em đang dần cảm nghiệm ra điều ấy và nhất là khi em thấy thấm nhuần tinh thần đơn sơ khiêm nhường của Chị thì Em cảm thấy yêu Chúa đến nhường nào!
Em đã đọc trong một cuốn sách nói về Chị, khi Chị được trao nhiệm vụ coi sóc các Tập sinh, Chị đã nhắc nhở mỗi Tập sinh: “hãy luôn biết khiêm nhường và đừng bao giờ buồn vì thấy mình yếu đuối, nhưng hãy khoe sự yếu đuối của mình để rồi cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa”. Noi gương Chị, em nhận ra giá trị của những yếu đuối để rồi em biết khiêm nhường đón nhận ý Chúa một cách hân hoan vui mừng thay vì bực dọc và tỏ thái độ.
Chị đã khám phá ra ơn gọi của mình chính là tình yêu và Chị chính là tông đồ của lòng mến Chúa. Qua ơn gọi và cách sống của Chị, là một Tập sinh, em cũng phải tự vấn lại chính mình. Em đã yêu Chúa được bao nhiêu? Đã dành trọn trái tim cho Ngài hay chưa hay chỉ là tình yêu trên chót lưỡi đầu môi? Tình yêu Chị dành cho Ngài là mối tình liên lỉ không có hồi kết, ngay cả khi còn sống hay khi đã mất. Bởi vì đối với Chị, lên thiên đàng cũng là để lên thánh, vậy cớ gì lại không yêu Ngài ngày hôm nay để được hạnh phúc?
Ở nơi Chị, em nhận ra mình cũng cần phải có đủ lòng phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Dường như trong các sách viết về Chị, thật hiếm khi em đọc được đoạn nào nói về việc Chị càm ràm về thánh ý Chúa trao gửi, ngay cả khi chị ốm đau bệnh tật nhưng chị vẫn vui vẻ đón nhận và luôn phó thác vào bàn tay từ ái của Ngài. Khi tình yêu dành cho Chúa là tình yêu “Agape” thì cho dù có khó khăn hay gian khổ, tất cả đều trở thành “hồng ân”.
Chị à! Em còn nhiều điều để nói với Chị nhưng làm sao giấy mực này có thể khiến em dàn trải hết tâm tình với Chị được. Em thật hạnh phúc khi được nhận Chị làm thánh bổn mạng của mình, ngày mừng sinh nhật của Chị cũng là ngày em được nhận lời chúc mừng thật nhiều, ai cũng chúc em trở nên giống Chị, mong rằng em sẽ được một phần nho nhỏ các nhân đức của Chị.
Em cảm ơn Chị đã luôn chuyển cầu cùng Chúa cho em. Chị cũng là động lực giúp em biết sống yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin Chị tiếp tục nâng đỡ và chuyển cầu cùng Chúa cho em biết sống khiêm nhường đơn sơ và phó thác, đặt biệt trong giai đoạn là một Tập sinh, để mỗi ngày em trở nên giống Chúa hơn.
Một lần nữa nhân ngày sinh nhật trên trời thứ 125 của Chị, em xin hiệp cùng triều thần thánh chúc mừng sinh nhật Chị. Hẹn gặp lại Chị trên trời, nơi có Đức Kitô Giêsu – Đấng mà em hằng yêu mến. Em cảm ơn Chị thật nhiều!
Tx. Muối cho đời Tv I