Hầu hết quý chị em, khi cầm trên tay “Bài Sai Sứ Mệnh” đều có những cảm xúc vui-buồn lẫn lộn. Có những niềm vui nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt đã rơi xuống…
Sai đi và được sai đi là một hoạt động thường niên của dòng sau mỗi dịp lễ Khấn như là cách để chị em tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin mừng của Đức Ki-tô và để bày tỏ tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.1
Dẫu thế, hầu hết quý chị em, khi cầm trên tay “Bài Sai Sứ Mệnh” đều có những cảm xúc vui-buồn lẫn lộn. Có những niềm vui mang ý nghĩa và giá trị tinh thần lớn lao như việc thấy mình có cơ hội được sống triệt để lời khấn Vâng phục qua việc thi hành ý Chúa muốn; vui vì được Bề trên tín nhiệm; vui vì có thể làm cho những thao thức dấn thân trong đời dâng hiến của mình trở nên hiện thực; và thậm chí có cả những niềm vui đơn sơ mang yếu tố rất người khi thấy sứ vụ và nơi ở mới “hợp ý mình”, v.v. Nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt đã rơi xuống. Nước mắt rơi bởi “bỗng dưng” phải dừng những công việc mình đã quen thuộc; phải xa nơi ở và xa những người mình đã gắn bó, đã thương yêu; nước mắt rơi bởi lo không biết mình có thể thực thi tốt được sứ mệnh mới và có thích nghi được với những con người nơi xứ lạ hay không?! v.v. Bao nhiêu bận lòng và lo lắng ập đến khiến trái tim trĩu nặng và nước mắt nhoè mi. Nhưng đó là những giọt nước mắt đáng trân trọng bởi nó đã diễn tả rất thật và rất đúng trái tim mềm của con người.
Rồi khi những khoảnh khắc mềm yếu ấy qua đi. Chị em đón nhận sứ mệnh mới trong an vui và phó thác bởi hơn ai hết, chị em xác tín rằng qua Bề trên, chính Chúa đã sai chị em: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21). Và đó cũng là lúc chị em hiểu rằng mình là những thợ gặt cần mẫn, không ngại hy sinh gian khó khi dám dấn mình vào cánh đồng mênh mông của Chúa. Đó cũng là thời khắc chị em nhận ra mình đang noi gương cha Thánh Đa Minh – Đấng luôn khao khát ơn cứu độ cho mọi người và là lúc ý thức mình đang thi hành đặc tính sứ mạng tông đồ Đa minh trong việc loan báo nước Thiên Chúa.2 Ấy là chưa kể việc sẵn lòng vâng phục ra đi đến với môi trường mới, đến với nơi ở mới khiến mỗi chị em như trở nên những “con người mới” trong cái nhìn, trong những tương giao, trong cung cách sống và phục vụ. Chính những điều ấy nơi chị em đã làm cho “danh Chúa được vinh sáng và phần rỗi nhiều linh hồn được cứu thoát”.
Tuy nhiên, với bất cứ tu sĩ nào có chút kinh nghiệm trong việc đón nhận và thi hành sứ mệnh được trao, đều biết rất rõ rằng, thực tế, dù có tín thác bao nhiêu, có lạc quan thế nào, có cậy trông đến đâu và có sẵn lòng, hy sinh chấp nhận đến mấy, cũng đều phải đối diện với muôn vàn khó khăn và thử thách mới. Những lúc ấy, việc có một đời sống cầu nguyện thâm sâu kết hợp với Chúa sẽ là nguồn sức mạnh lớn lao khiến cho sứ mệnh đã lãnh nhận trở nên nhẹ nhàng hơn cùng với việc biết dùng một trái tim bằng thịt để yêu thương cách đúng nghĩa mảnh đất mới và con người mới mà mình được sai đến sẽ là động lực diệu kỳ để đưa chị em đi qua những miền chông gai.
Lời trấn an của Chúa Giê-su với các môn đệ: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày…” cũng chính là lời trấn an của Ngài với từng chị em đã lãnh nhận bài sai sứ mệnh hôm nay. Có Chúa luôn ở cùng thì dù đi đâu, làm gì hay cùng ai… sẽ đều là “ách êm ái và gánh nhẹ nhàng” trên vai mà thôi.
Têrêsa Dung Đinh
1x. Hp số 67 & NQ.136.
2x. Hp số 69&70.