Tin mừng: Mt 14, 22-33
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
SỰ HIỆN DIỆN CỦA BÌNH AN
Sau khi cho đám đông dân chúng ăn xong, Đức Giê-su bắt các môn đệ đi trước. Tin mừng thánh Mat-thêu nói là “Ngài bắt các ông xuống thuyền sang bờ bên kia trước” (c.22). Còn tin mừng thánh Gio-an nêu ra trong biến cố này lý do: đám đông đến với Người và muốn dùng áp lực để tôn phong Người lên làm vua (x. Ga 6, 15), các môn đệ cũng đồng tình với ý tưởng này của dân chúng. Thấy tình hình như thế, Đức Giê-su bắt các ông xuống thuyền sang bờ bên kia trước, còn Người thì nên núi cầu nguyện (x. c.22-23).
Các ông xuống thuyền tưởng đâu được nghỉ ngơi ai ngờ lại phải chống chọi với sóng đánh vì ngược gió (x. c.24). Lúc đó, con thuyền không có sự hiện diện của Đức Giê-su, các ông đã phải chật vật với cơn bão, tưởng như thất vọng. Nếu như không có sự hiện diện của Thiên Chúa, thì cuộc sống trở thành một cuộc chiến đấu vô vọng với chính mình, với những thiên tai dịch bệnh… Nhưng nhờ có sự hiện diện của Người mà có thể can đảm bước tiếp, chiến đấu với sóng to, gió lớn của cuộc đời. “Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển để đến với các ông” ( c.25), Người không để mặc các ông chiến đấu một mình, Người không hiện diện ở đó không có nghĩa là Người không biết các ông đang khổ sở thế nào, và Người sẽ đến lúc cần thiết.
“Các ông hoảng sợ khi thấy Người đi trên mặt nước” (x. c.26), Đức Giê-su hiện diện ở đó nhưng các ông không nhận ra Người, bởi con thuyền vẫn chưa có sự hiện diện của Người trên đó. Phê-rô đã mạnh dạn thưa: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài” (c.28). Quả là một sự can đảm. Phê-rô thường xuất hiện trong những trình thuật nói về niềm tin và tình yêu đối với Thầy (x. Mt 16, 13-20; Ga 21, 15-19), là tông đồ trưởng ông phải có trách nhiệm đại diện cho các anh em khác. Và ông tin rằng nếu là Thầy ra lệnh thì ông có thể làm những điều không tưởng. Như Ê-li-a, phép lạ của ông không đủ để lấy lòng tin của dân chúng. Ông bị truy đuổi, và hoảng sợ phải bỏ trốn vào trong sa mạc. Ông đã kêu trách Đức Chúa, sao không cho ông chết mà lại phải đầy đọa ông thế này? Đức Chúa đã hiện ra đàm đạo với ông, và ông tìm lại được sự bình an (x. 1V 19, 1-18). Phê-rô cũng đã can đảm, và bình an bước đi để đến với Đức Giê-su.
Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống chúng ta cũng có suy nghĩ: Phải chăng Thiên Chúa đang bất lực với cái ác, tại sao Ngài để cho sự dữ hoành hành, chiến tranh, tai ương, bệnh dịch, bạo lực… Ngài đang ở đâu mà để cho chúng ta phải chống chọi một mình? Ngài vẫn ở đó chờ chúng ta kêu cầu Ngài. Phê-rô đã kêu cầu: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” (x. c.30). Nếu như Phê-rô giữ con mắt và đức tin tập trung vào Chúa, thì chắc ông cũng không bị chìm. Nhưng chỉ một khoảnh khắc nghĩ về bản thân, về những yếu đuối của mình và sự dữ dội của những cơn gió, ông liền bị chìm xuống. Và một lần nữa, Đức Giê-su đã đưa tay ra cứu ông.
Thánh nhân không phải là người không biết vấp ngã mà là những người biết đứng dậy sau mỗi khi vấp ngã. Phê-rô không thất bại, ở phút cuối ông đã biết nắm lấy tay Chúa. Điều kỳ diệu là sau mỗi lần vấp ngã ông đều đứng dậy, những lúc như thế lại mang ông lại gần Chúa hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, biết đưa tay ra để cho Chúa nắm. Và hơn thế nữa, chúng con biết nắm lấy tay anh em khi họ cần đến chúng con.
“Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay” (c.32), con thuyền đã có Chúa, sự hiện diện của Người là sự hiện diện của bình an. Xin Chúa hãy luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng con, không chỉ những khi gió lớn mà hãy luôn ở đó. Quan trọng là chúng con có nhận ra sự hiện diện của Người hay không? Xin cho sự hiện diện của chúng con giữa anh em cũng là sự hiện diện của bình an, may lành chứ không phải là sự bất ổn nơi những môi trường mà chúng con đang sống. Amen!
Mary Phạm