Những ngày này, hàng triệu con tim trên khắp thế giới đang hướng mắt về World Cup được tổ chức tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Các sân vận động rực sáng, những tiếng reo hò vang dội, những giọt nước mắt chiến thắng hay thất bại hòa quyện thành một bản giao hưởng đầy cảm xúc của nhân loại.
World Cup không chỉ là câu chuyện của trái bóng tròn. Nó còn là câu chuyện của khát vọng, của lòng trung thành với lý tưởng, sự kiên trì của những năm tháng âm thầm tập luyện và của ý chí không ngừng đứng lên sau những lần vấp ngã. Và nếu nhìn bằng đôi mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi Kitô hữu, đặc biệt mỗi nữ tu, cũng đang tham dự một “World Cup cuộc đời” — một giải đấu kéo dài từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội cho đến khi gặp Chúa trong vinh quang.
Thánh Phaolô đã dùng chính hình ảnh thể thao để diễn tả hành trình đức tin ấy: “Anh em hãy chạy sao cho đoạt giải” (1 Cr 9,24). Đời sống Kitô hữu không phải là một cuộc dạo chơi, nhưng là một cuộc chạy đua hướng tới triều thiên không hư nát. Cách riêng đối với người nữ tu, đó là hành trình mỗi ngày học biết yêu mến Đức Kitô hơn, phục vụ tha nhân quảng đại hơn và để Tin Mừng thấm nhập sâu hơn vào từng chọn lựa của đời mình.
Tiếng còi khai cuộc
Không vận động viên nào bước vào World Cup mà không trải qua nhiều năm tập luyện. Tương tự như thế, đời sống thánh hiến không bắt đầu từ ngày tuyên khấn, nhưng từ một tiếng gọi rất sâu, rất riêng mà Thiên Chúa đã đặt vào tâm hồn mỗi người từ lâu trước đó. Đó có thể là một ánh nhìn của Chúa trong giờ cầu nguyện. Một thao thức không thể nguôi. Một khát vọng dâng hiến cứ âm thầm lớn lên giữa bao dự định khác của cuộc đời. Ơn gọi trước hết không phải là điều chúng ta chọn lựa cho Thiên Chúa, nhưng là điều Thiên Chúa yêu thương chọn lựa nơi chúng ta.
Thánh Đaminh đã hiểu điều ấy. Ngài biết rằng chiến thắng lớn nhất không phải là chiến thắng người khác, nhưng là để cho Thiên Chúa chiến thắng hoàn toàn trong chính con người mình. Vì thế, ngài không xây dựng Dòng Giảng Thuyết bằng quyền lực hay uy tín, nhưng bằng nước mắt cầu nguyện, bằng tình huynh đệ, bằng việc học hỏi chân lý và bằng niềm thao thức cứu độ các linh hồn.
Ngày tuyên khấn không phải là đích đến. Đó chỉ là tiếng còi khai cuộc. Một trận đấu dài bắt đầu, nơi đối thủ lớn nhất thường không phải là thế gian bên ngoài, nhưng là những cám dỗ, sự mệt mỏi, tính ích kỷ, lòng tự mãn hay những vết thương nội tâm.
Trong một thế giới đầy bất ổn và đổi thay, lời mời gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vẫn vang lên như lời động viên trước giờ ra sân: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô.” Chúa không đòi chúng ta phải là những vận động viên hoàn hảo; Người chỉ mong chúng ta đủ can đảm để bước vào cuộc chiến đấu của Tin Mừng Tình Yêu với tất cả lòng tín thác. Người nữ tu trẻ hôm nay được mời gọi sống sự táo bạo của đức tin, dám để Đức Kitô dẫn mình đến những vùng ngoại biên của tri thức, văn hóa và nhân loại đang cần ánh sáng Tin Mừng.
Không ai vô địch một mình
Một đội bóng dù sở hữu những ngôi sao xuất sắc nhất cũng không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch nếu thiếu tinh thần đồng đội. Trong bóng đá, những khoảnh khắc đẹp nhất không phải lúc một cá nhân phô diễn kỹ thuật của mình, nhưng là khi cả đội phối hợp nhịp nhàng, chuyền cho nhau những đường bóng chính xác và cùng hướng về một khung thành. Một bàn thắng luôn mang dấu ấn của nhiều người: người kiến tạo, người hỗ trợ, người âm thầm phòng ngự và cả những người không ngừng động viên đồng đội phía sau.
Đời sống cộng đoàn cũng mang vẻ đẹp như thế. Thiên Chúa không quy tụ chúng ta để mỗi người trở thành một “ngôi sao” tỏa sáng riêng lẻ, nhưng để cùng nhau làm nên một “đội tuyển Tin Mừng”, nơi mỗi người có một vị trí độc đáo và một sứ mạng không thể thay thế. Người này có thể nổi bật trong học hành, người khác trong đời sống cầu nguyện; người có khả năng lãnh đạo, người lại âm thầm phục vụ. Nhưng tất cả đều cần thiết cho chiến thắng chung của Nước Thiên Chúa.
Thật đẹp biết bao khi trong cộng đoàn, mỗi chị em biết vui với niềm vui của người khác, nâng đỡ nhau phát triển những khả năng Chúa ban và trở thành những cổ động viên nhiệt thành cho ơn gọi của nhau. Có những lời khích lệ đơn sơ, những cử chỉ cảm thông chân thành hay những lời cầu nguyện âm thầm lại có thể trở thành sức mạnh giúp một chị em đứng dậy sau những vấp ngã và tiếp tục bước tới.
Trong linh đạo Đa Minh, đời sống cộng đoàn không phải là một phụ kiện của đời tu, nhưng là một yếu tố thiết yếu của sứ vụ. Thánh Đaminh muốn các anh chị em của mình sống “đồng tâm nhất trí”, cùng cầu nguyện, cùng học hỏi và cùng lên đường. Đối với ngài, việc cùng nhau tìm kiếm chân lý và cùng nhau phục vụ Tin Mừng cũng quan trọng không kém việc loan báo chân lý ấy cho thế giới.
Ngày nay, giữa một nền văn hóa thường đề cao thành tích cá nhân và sự khẳng định bản thân, người nữ tu được mời gọi trở thành chứng nhân của một vẻ đẹp khác: vẻ đẹp của sự hiệp thông. Hạnh phúc đích thực không đến từ việc mình nổi bật hơn người khác, nhưng từ việc cùng nhau thuộc về Đức Kitô và cùng giúp nhau nên thánh mỗi ngày.
Trong “World Cup cuộc đời”, không có danh hiệu “Quả bóng vàng cá nhân”. Điều làm cho Thiên Chúa vui lòng không phải là việc ai được chú ý nhiều hơn, nhưng là việc cả đội cùng tiến gần hơn tới Người. Trong chương trình của Thiên Chúa, chiến thắng của một người không làm người khác mất phần, nhưng trở thành niềm vui và nguồn cảm hứng cho tất cả.
Đức Phanxicô nhiều lần mời gọi các Kitô hữu đừng chỉ đứng trên khán đài quan sát cuộc sống, nhưng hãy bước xuống sân cỏ của lịch sử để dấn thân cho Tin Mừng (Evangelii Gaudium, số 49). Người nữ tu không được gọi để trở thành khán giả của Nước Trời, nhưng là người cộng tác tích cực trong công trình cứu độ của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Và điều tuyệt vời là chúng ta không phải thi đấu một mình. Chúng ta có cộng đoàn, có Giáo Hội, có các thánh và trên hết là có chính Đức Kitô đồng hành.
Có lẽ một trong những món quà đẹp nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau trong đời sống cộng đoàn không phải là những thành tích lớn lao, nhưng là khả năng trở thành nguồn khích lệ cho nhau. Một cộng đoàn biết cổ vũ nhau sẽ là một cộng đoàn đầy sức sống. Một cộng đoàn biết nâng nhau lên sẽ giúp mỗi người bay cao hơn. Và một cộng đoàn biết cùng nhau hướng về Đức Kitô sẽ trở thành dấu chỉ sống động của Nước Trời ngay giữa thế gian hôm nay.
Bởi vì trong đội tuyển của Đức Kitô, không ai chiến thắng một mình; nhưng khi một người tiến gần đến sự thánh thiện hơn, cả cộng đoàn cũng tiến gần đến Thiên Chúa hơn.
Huấn luyện viên tối cao
Trong bóng đá, cầu thủ giỏi là người biết lắng nghe huấn luyện viên. Trong mọi đội bóng, huấn luyện viên là người nhìn thấy điều mà cầu thủ chưa nhìn thấy. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Thánh Thần chính là vị Huấn luyện viên âm thầm ấy. Người kiên nhẫn đào luyện chúng ta qua những thành công và thất bại, qua những ngày sốt sắng cũng như những lúc khô khan, qua ánh sáng và cả những đêm tối đức tin. Bởi mục tiêu cuối cùng của đời thánh hiến không phải là trở thành một nữ tu thành công, nhưng là trở thành một nữ tu thuộc trọn về Đức Kitô.
Như Đức Bênêđictô XVI đã viết trong Thông điệp Deus Caritas Est (25/12/2005): “Khởi đầu đời sống Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hay một ý tưởng cao đẹp, nhưng là cuộc gặp gỡ với một Con Người” (số 1). Đời tu chỉ thực sự sống động khi cuộc gặp gỡ ấy vẫn tiếp tục mỗi ngày. Không có cầu nguyện, đời sống thánh hiến sẽ dần trở thành công việc. Không có chiêm niệm, sứ vụ sẽ mất linh hồn. Không có Lời Chúa, trái tim sẽ quên mất Đấng mà mình đã hiến dâng cả cuộc đời để yêu mến.
Chiếc cúp đích thực
Điều thú vị là sau mỗi kỳ World Cup, chiếc cúp vàng vẫn ở lại trần gian. Những nhà vô địch rồi cũng già đi. Những kỷ lục rồi cũng bị phá vỡ. Nhưng Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng có một triều thiên không bao giờ hư nát (x. 1 Cr 9,24-27). Đó là phần thưởng dành cho những ai đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp của đức tin. Chiếc cúp của “World Cup cuộc đời” không phải là sự nổi tiếng, thành tích hay những lời khen ngợi. Chiếc cúp ấy là được nghe Chúa nói: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25,21).
Đó là khoảnh khắc người nữ tu nhận ra rằng mọi hy sinh âm thầm, mọi giờ chầu khuya vắng, mọi việc phục vụ không tên tuổi, mọi lần tha thứ và bắt đầu lại đều đã góp phần vào chiến thắng chung cuộc của Tình Yêu.
Đó cũng là chiến thắng của Hội Thánh: không phải chiến thắng của quyền lực, nhưng là chiến thắng của sự thánh thiện; không phải chiến thắng của những người mạnh nhất, nhưng là chiến thắng của những người để cho ân sủng Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời mình.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên
Một ngày nào đó, trận đấu của mỗi chúng ta sẽ khép lại. Tiếng còi mãn cuộc sẽ không vang lên từ một sân vận động nào của thế gian, nhưng là trong khoảnh khắc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa. Khi ấy, điều còn lại không phải là ta đã ghi được bao nhiêu “bàn thắng” theo tiêu chuẩn của thành công trần thế, nhưng là ta đã yêu mến đến mức nào, đã sống trọn vẹn tình yêu ra sao trong từng chọn lựa nhỏ bé của đời mình. Có thể trên những bảng xếp hạng của thế giới, tên ta chẳng hề được nhắc đến. Nhưng trong trái tim Thiên Chúa, không một hành vi yêu thương nào bị quên lãng, không một hy sinh âm thầm nào bị bỏ qua.
Nhìn lại hành trình đời mình, điều đẹp nhất mà một nữ tu có thể thưa với Chúa không phải là: “Lạy Chúa, con đã thành công”, nhưng là: “Lạy Chúa, con đã cố gắng trung thành.” Và chính trong lời tuyên xưng đơn sơ ấy, vang lên âm hưởng của Thánh Phaolô: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin” (2 Tm 4,7) – một lời kết không phải của vinh quang theo kiểu thế gian, nhưng của một đời hiến dâng được sống trọn vẹn trong ân sủng.
World Cup rồi sẽ qua đi. Những sân vận động rực rỡ rồi sẽ trở lại tĩnh lặng. Những tiếng reo hò cuồng nhiệt rồi cũng lắng xuống theo thời gian. Những chiếc cúp vàng lấp lánh rồi cũng chỉ còn là ký ức phủ bụi của lịch sử. Nhưng cuộc thi đấu của đức tin thì vẫn tiếp tục, âm thầm mà bền bỉ, giữa lòng thế giới và trong chiều sâu của từng tâm hồn hiến dâng.
Người nữ tu Đaminh hôm nay, theo đuốc sáng linh đạo Đa Minh, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hiệp thông với Giáo Hội và Hội dòng, được mời gọi bước vào “sân cỏ” cuộc đời với niềm vui nội tâm, lòng can đảm và một xác tín vững vàng: chiến thắng cuối cùng không thuộc về người mạnh nhất, tài năng nhất hay nổi tiếng nhất, nhưng thuộc về những ai đã để cho Đức Kitô sống trong mình, yêu thương trong mình và hoàn tất công trình cứu độ của Người qua chính đời sống của họ.
Và đó chính là chiếc cúp vĩnh cửu không bao giờ phai mờ của người môn đệ Đức Kitô. Đó là triều thiên không hư nát dành cho những tâm hồn trung tín. Và đó, sâu thẳm hơn mọi hình ảnh trần thế, chính là chiến thắng của Tình Yêu.
Nt. Agnes Liên Đỗ, O.P.













