Có những cuộc đời… rất đơn sơ, lặng lẽ như một ngọn nến cháy đến giọt sáp cuối cùng, rồi bình an tắt đi khi bình minh của Nước Trời vừa hé mở.
Đêm cuối cùng của Dì cũng là một đêm như thế. Đó không chỉ là đêm cuối của cuộc lữ hành trần thế, mà còn là đêm cuối của một hành trình trung tín. Sau bao năm tận hiến, bao năm Dì cống hiến và phục vụ, bao năm sống trong đời tu, bao năm dạy dỗ, hướng dẫn và đồng hành với biết bao thế hệ, Dì trở về với Chúa trong sự đơn sơ, nhẹ nhàng, như hạt lúa đã chấp nhận mục nát để sinh nhiều bông hạt.
Điều làm xúc động hơn cả là trong những giờ phút cuối cùng ấy, những người ở bên cạnh Dì lại chính là các Tập sinh – những người đang bước những bước đầu tiên trên con đường thánh hiến. Có lẽ chẳng ai sắp đặt được cuộc gặp gỡ ấy, chỉ có Thiên Chúa mới có thể viết nên một câu chuyện đẹp đến vậy.
Ngày xưa, Dì từng là Dì Giáo nhà Tập. Ngày nay, các Tập sinh lại trở thành những người ở bên Dì trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.
Ngày xưa, Dì dạy các Tập sinh cách cầu nguyện, cách yêu mến Chúa, cách trung thành với ơn gọi giữa những niềm vui và thử thách. Ngày nay, cũng chính các em, những Tập sinh đã âm thầm đáp lại bài học ấy bằng những lời kinh khe khẽ bên giường bệnh, bằng sự phục vụ tận tuỵ và hy sinh.
Có lẽ bài học cuối cùng mà Dì trao cho cho mỗi chị em chúng ta – là một bài học không còn bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc đời mình.
Người ta thường nghĩ rằng sự thánh thiện được biểu lộ qua những việc lớn lao, nhưng Thiên Chúa lại thích ẩn mình trong những điều rất nhỏ bé. Một lời cầu nguyện yếu ớt. Một ánh mắt bình an. Một bàn tay nắm lấy bàn tay khác. Một đêm thức bên người bệnh. Một sự hiện diện không mỏi mệt.
Đêm cuối ấy, giữa sự mong manh của kiếp người, các Tập sinh không chỉ chăm sóc một bệnh nhân. Các em đang đứng trước một bài học sống động về lời khấn mà mình đang chuẩn bị tuyên giữ. Còn Dì, dù đã không còn giảng dạy nữa, nhưng Dì vẫn tiếp tục làm “Dì giáo” bằng chính cách mình đón nhận những đau đớn trong sự phó thác và tin yêu.
Thì ra, cho đến hơi thở cuối cùng, Dì chưa bao giờ thôi là người đào tạo, cuộc đời tận hiến vẫn âm thầm giáo dục những ai ở bên cạnh. Đêm cuối cùng của Dì không có những điều phi thường theo cái nhìn của thế gian. Chỉ có sự hiện diện của Chúa, có lời kinh của cộng đoàn, và có một tâm hồn đang bình an trở về nhà Cha. Nhìn hình ảnh ấy, chúng ta hiểu hơn lời Thánh Phaolô: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7).
Sự ra đi của Dì khép lại một chương đời, nhưng lại mở ra một lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Nếu một ngày nào đó, ta cũng bước vào “đêm cuối cùng” của cuộc đời, điều còn lại sẽ không phải là những chức vụ đã đảm nhận, những thành công đã đạt được hay những lời khen ngợi đã nhận. Điều còn lại chỉ là tình yêu đã sống và lòng trung tín đã gìn giữ.
Xin tạ ơn Chúa vì món quà là cuộc đời của Dì, xin cảm ơn Dì vì những năm tháng đã âm thầm gieo hạt nơi các thế hệ.
Và xin cho hình ảnh của đêm cuối cùng ấy – đêm mà người Dì đã từng là Dì Giáo của nhiều thế hệ nhà Tập, lại được chính những Tập sinh chăm sóc – có lẽ sẽ mãi là một bài học đẹp về tình huynh đệ, về lòng biết ơn và về sự thánh thiện được dệt nên từ những điều rất bình thường.
Bởi lẽ, có những bài học chỉ được hoàn thành vào đêm cuối cùng. Và cũng có những người thầy chỉ kết thúc bài giảng của mình khi đã bước qua ngưỡng cửa cuộc đời để trở về với Đấng mà suốt cả cuộc đời mình đã yêu mến và phụng sự.
Marie Carmel












