Koong! Koong! Koong!…
Tiếng chuông vang lên như tiếng động xé tan mảnh trời u tối. Theo lẽ bình thường, tiếng chuông là tiếng Chúa mời gọi mỗi chị em đến với Chúa trong các giờ kinh nguyện, giờ Thánh lễ. Nhưng tiếng chuông vừa vang lên lại là tiếng chuông buồn với chị em, với Hội Dòng. Với Dì Scholastica Tịnh, đó lại là tiếng chuông vui sướng. Chúa thương gọi Dì về để cùng Ngài bước đi trong con đường mới, cuộc sống mới – nơi ấy không còn đau khổ nữa.
Dứt tiếng chuông, toàn thể chị em trong tu viện, nơi mà Dì đang ở, đều hiện diện. Cùng với Dì, chị em vang lên lời kinh: Kính mừng Maria… Thánh Maria…, dâng lên Đức Mẹ, nhờ lời chuyển cầu cùng Chúa. Những lời kinh vang lên ngay tại giường bệnh của Dì – vĩnh biệt Dì. Dì về cùng Chúa.
Như một giấc mơ. Một số chị em vừa mới nói chuyện với Dì, thấy đôi mắt Dì vẫn còn mở. Giờ đây, Dì đã nhắm mắt, đã ngủ trong giấc ngủ dài ngàn thu, khép lại những ngày tháng trần thế sống cùng chị em, bên Mẹ Hội Dòng.
Đối với tôi, thời gian biết, sống và gắn bó với Dì không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng thời gian ấy đủ góp phần tạo nên dấu nghỉ trong bản nhạc đời tu của tôi. Tôi biết Dì khi Dì ở nhà hưu dưỡng nghỉ ngơi tuổi già. Tôi được quý Dì kể cho nghe về con người của Dì thời trẻ. Dì là Dì giáo, Dì cố vấn đầy gương mẫu. Dì cùng quý Dì đã đào tạo biết bao bạn trẻ trở thành nữ tu trong Hội Dòng Đa Minh bây giờ… Dì luôn yêu mến các giờ kinh nguyện, sống khổ hạnh, trung thành với Ba lời khuyên Phúc Âm. Trong thời gian đào tạo, có những lúc Dì rất nghiêm khắc, nhưng có lẽ tất cả vì chữ “yêu” – yêu Chúa, yêu Hội Dòng, yêu các em và mong sao các em trở thành người nữ tu xứng đáng theo Chúa. Giữa sóng gió, bao phen khó khăn của thời cuộc, Dì vẫn luôn trung kiên giữ trọn lời đoan hứa tình yêu của Dì với Đấng Tình Quân mà Dì đã ký kết suốt đời.
Từ ngày biết Dì trong những sự ngưỡng mộ ấy, tôi còn biết Dì là người đồng hương. Thời còn là học sinh cấp III, tôi luôn đi qua nhà Dì để đến trường, nhưng nào hay biết… Tôi còn nhớ mãi câu nói mà Dì dành cho tôi trong lần đầu tiên tôi chào Dì: “Cố gắng mà tu nhé! Tu không dễ đâu. Mỗi ngày là một cơ hội để cố gắng, để yêu thương, để sống tốt và hy vọng.”
Ngậm ngùi trong bóng dáng Dì dần ngả xuống. Dì nằm trên giường bệnh với sự đau đớn của bệnh tật. Tôi và chị em đều nói Dì cầu nguyện cho chúng tôi – những người còn ở lại. Dì đau lắm, không thể cất thành lời, chỉ mở mắt nhìn và gật đầu. Ánh mắt ấy là câu trả lời: Dì sẽ luôn cầu nguyện và luôn bên cạnh mỗi chị em trong Hội Dòng.
Dì là mẫu gương sáng ngời cho tất cả chị em, và nhất là cho thế hệ trẻ chúng tôi, về lòng trung thành, yêu mến và tuân giữ kỷ luật Dòng. Dì đã sống vâng phục cho đến hơi thở cuối cùng và trở về cùng Chúa trong tình yêu của Ngài, cùng với sự thương mến của quý chị em.
Đời người sẽ không ít có những cuộc ra đi. Ra đi để có những bước chân hành hương, khám phá, học hỏi vào sự sống mới. Chính Dì Scholastica đã ra đi để tiếp bước mới cùng Đức Kitô trong sự sống mới. Dì đã cố gắng là bông hoa tuyệt đẹp nơi trần thế này. Giờ đây, Chúa hái về để Dì tiếp tục tỏa hương trong vườn hoa Nhà Chúa trên thiên đàng.
Vĩnh biệt Dì Scholastica. Dì đi cùng Chúa trong những bước chân mới, Dì nhé!
Vỹ Mộc













