Những chùm sáng của chiếc đèn pha ô tô rọi chiếu như muốn xé toang màn đêm dày đặc trên con đường heo hút dẫn vào giáo điểm truyền giáo. Xe di chuyển từng chút, từng chút một cách nặng nề. Vị linh mục tập trung chăm chú điều khiển vô lăng vượt qua cung đường hiểm trở cách bình thản, dù đôi lúc gương mặt có ánh lên chút căng thẳng để tránh những ổ voi hay những viên đá hộc nằm rải rác khắp nơi. Dường như đây là công việc khá quen thuộc của ngài khi mỗi tuần vào đây dâng lễ cho bà con dân tộc thiểu số.
Trái ngược với tâm trạng bình thản ấy của cha, lòng tôi đầy lo âu, sợ hãi. Sợ màn đêm. Sợ tiếng thú hoang phía xa vọng lại. Sợ con đường vắng không bóng người qua… Như hiểu được suy nghĩ của tôi, cha phá tan sự im lặng để trấn an tôi, rồi say sưa kể hành trình truyền giáo của mình giữa dải đất vùng cao này:
– Hôm nay thời tiết ủng hộ sơ đó. Còn nhớ năm trước, vào mùa mưa, đếm qua cũng được 10 lần cha “đo”con đường này rồi. Mà hay lắm nhé, không lần nào trùng chỗ với lần nào cả. Còn thiệt hại về quần áo và đồ đạc thì thôi không kể hết.
Câu chuyện cứ thế đưa chúng tôi đến giáo điểm truyền giáo lúc nào không hay. Xe dừng lại. Trước mắt tôi lúc này là ngôi nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ được dựng bằng gỗ, toát lên vẻ hoang sơ, mộc mạc giữa núi rừng bạt ngàn. Bước chân vào, tôi bỗng cảm nhận một sự bình yên ấm áp lạ! Dưới ánh sáng vừa đủ trong không gian tĩnh mịch, thấp thoáng một vài người trong trang phục truyền thống đang quỳ gối cung kính cầu nguyện. Đang mải mê ngắm nhìn những hình ảnh rất đỗi thân thương ấy thì tôi được cha giao cho nhiệm vụ dọn bàn lễ, soạn các bài đọc, bài hát trong Thánh lễ.
Rất nhanh, tôi đã chuẩn bị xong công việc của mình và cùng mọi người bắt đầu dâng thánh lễ. Bầu khí trang nghiêm, ấm cúng. Có một sự khác biệt quá lớn. Những thánh lễ tôi tham dự thường ngày rất nhiều người. Nhưng thánh lễ hôm nay, số người hiện diện chỉ tính trên đầu ngón tay. Vậy mà tôi không cảm thấy lạnh lẽo, vẫn thấy tâm hồn đầy sốt mến và niềm hoan hỉ trào dâng.
Sau khi hát tạ lễ, thay vì ra về, mọi người đều ở lại quây quần bên vị mục tử tốt lành – người chăm lo đời sống tinh thần và cả vật chất cho họ. Tiếng nói cười vui vẻ, chan hòa tình huynh đệ, ấm áp tình thương của vị chủ chiên với đoàn chiên như ánh lửa sưởi ấm giữa bao la núi rừng. Tôi bỗng nghe tiếng nói vang lên thật tha thiết trong sâu thẳm cõi lòng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…”
Lên xe trở về trong sự chia tay bịn rịn, lưu luyến của bà con giáo dân, tôi không thể quên những ánh mắt khát khao, và hy vọng mong chờ lần hội ngộ tới. Không còn sự háo hức hay tâm trạng lo lắng như lúc đi, trong tôi lúc này tràn ngập niềm thao thức, những ước mơ và sự thương cảm dành cho người dân nơi đây cùng với sự cảm phục dành cho vị mục tử đang miệt mài đặt những bước chân truyền giáo nơi vùng ngoại biên. Chưa bao giờ sứ vụ truyền giáo lại thôi thúc mạnh mẽ trong tôi khẩn thiết như lúc này!
Nhìn ra bên ngoài, một màn đêm bao phủ, và ánh sáng đèn pha vẫn soi rọi con đường dài thăm thẳm. Nhưng tôi tin rằng, cuộc sống và con người nơi đây sẽ khác. Đức tin rồi sẽ lớn mạnh và lan rộng khi có những bước chân đang ngày đêm miệt mài với cánh đồng truyền giáo nơi đây.
Mr. LG. HVĐM