Trên nền trời trong xanh, anh Diều nghiêng mình vi vu trong gió khoe bộ cánh mới. Đám cô cậu học trò phía dưới ngửa lên hò hét trong vui sướng, cổ vũ Diều bay cao lên mãi. Trong vòm lá, những chú chim tíu tít kể cho nhau nghe đủ chuyện. Dưới bóng mát của bác Đa già, những ả Cúc vàng lắc lư, nhún nhảy theo từng làn gió mang theo hương tỏa ngào ngạt. Vẳng bên tai, cô Sơn Ca cất cao giọng hát dệt lên một khúc nhạc trong trẻo. Và ngay bên cạnh Bùn là chị Sen đang đứng với vẻ đẹp kiêu sa mà không lẫn với bất kỳ một loài hoa nào khác. Cảnh vật xung quanh Bùn thật đẹp và trong.
Cảnh vật đẹp quá nhưng Bùn vẫn thấy lòng nặng trĩu. Đây không phải là lần đầu tiên Bùn tâm trạng thế này. Bùn buồn mình lắm. Cái tên thôi đã thấy khó nghe, vẻ ngoài của Bùn cũng chẳng mấy ưa nhìn hay nói cách thật lòng là xấu xí. Bùn khoác trên mình bộ áo được phối bởi hai màu đen nâu, cái màu rất riêng. Đã thế, ai đến gần Bùn cũng phải nhanh chóng di chuyển chỗ khác vì nơi Bùn tỏa ra một thứ mùi cũng rất riêng. Những thứ riêng ấy đã khiến Bùn ngày càng thu mình lại. Biết bao lần Bùn thèm được bay lên thật cao như anh Diều, được mặc bộ đồ thật lộng lẫy như những ả Cúc, chị Sen; giọng hát say đắm như cô Sơn Ca… Mỗi ngày của Bùn đều trôi qua trong sự cô đơn, buồn tủi, với những ước nguyện chẳng bao giờ trở thành sự thật. Cùng một cuộc đời nhưng số phận lại khác nhau. Ở nơi Sen hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất, ngoại hình đẹp đẽ, sắc màu lộng lẫy, hương vị thơm tho… một vẻ đẹp được lấy làm chuẩn mực của cái đẹp. Bao tào nhân mặc khách ngâm thơ tán tụng nó, bao nhiêu họa sĩ, nghệ nhân miêu tả nó, bao nhiêu người tới thưởng thức, tham quan chụp ảnh… còn Bùn thì ngược lại. Mọi người tới thưởng Sen nhưng thật khéo léo để Bùn không dính vào và nếu chẳng may nó dính phải, họ nhanh chóng xóa đi dấu vết của Bùn. Nỗi buồn tủi, chán ghét thân phận khiến Bùn bật thành tiếng khóc. Chị Sen khẽ nghiêng mình thì thầm. Sen mang ơn Bùn nhiều lắm. Nhờ có Bùn nuôi dưỡng, ôm ấp, bao gọc lấy thân mình mà Sen mới tồn tại, mới tỏa hương khoe sắc, mới được mọi người biết đến và yêu mến. Để có được màu hồng tươi đẹp của Sen, Bùn mang trên mình màu đen không mấy ưa nhìn; để có được hương thơm làm mê lòng người của Sen, Bùn chịu mang mùi hôi mà mọi người xa lánh.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta rơi vào trạng thái giống như Bùn. Khi đặt mình so sánh với những người xung quanh, chúng ta cảm thấy mình kém cỏi và luôn ước ao được như người này, người kia. Ai cũng có một cuộc đời để sống và chúng ta chỉ thực sự sống có ý nghĩa khi chúng ta nhận ra giá trị của bản thân và giá trị của những người xung quanh. Mỗi chúng ta là một chi thể trong thân thể nhiệm màu của Đức Kitô. Chúng ta chỉ hoàn tất nhiệm vụ của mình khi hiệp nhất với nhau để phục vụ tha nhân. Thiên Chúa ban cho mỗi người một khả năng khác nhau, không ai giống ai. Để cùng với tất cả mọi người, tất cả mọi loài liên kết với nhau, cùng sẻ chia để làm đẹp cho cuộc sống, ca ngợi công trình mà Thiên Chúa tạo dựng. Ngài đã ban cho chúng ta phẩm giá cao quý và đáng được trân trọng như nhau. Như lời thánh Phaolô : “ Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại cần thiết nhất; và nhưng bộ phận ta coi là tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã, thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn” ( 1 Cr 12, 22-24).
Thiên Chúa đã thật tinh tế và tài tình khi sắp đặt muôn loài muôn vật ở cạnh nhau để cùng nhau hưởng hạnh phúc mà Ngài ban tặng. Hạnh phúc ấy không phải lúc nào cũng là sự trọn vẹn, không phải lúc nào cũng là những thành công to lớn. Đôi khi chỉ là tìm được một cách suy nghĩ, cái nhìn đúng, nhìn nhận những gì mình đã làm được cho chính bản thân hay cho những người xung quanh. Cuộc sống sẽ không còn đơn điệu một màu nhưng sẽ tràn ngập sắc màu và đong đầy hạnh phúc khi mọi người biết cộng tác, nâng đỡ nhau và cống hiến hết mình.
Anna Vũ