“Tôi chỉ thật sự là người nếu tôi sống với anh em tôi!
Không phải ai xa lạ mà là người đang sống bên tôi!
Thế giới này không ai là một hòn đảo!
Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài!”
Lời bài hát diễn tả việc sống cùng, sống với và sống vì người khác như là một quy luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt ra cho con người dù sống trong bậc nào. Thật vậy, mỗi con người là một cá thể sống cộng đồng nên không ai sống đơn độc mà có thể phát triển mình một cách toàn diện được. Điều đó được thể hiện rõ hơn trong đời sống tu trì, với bậc sống này thì đời sống chung – đời sống cộng đoàn như là lời khấn thứ tư mà người tu sĩ cần phải khấn giữ; cộng đoàn chính là nơi mà trong đó mọi người cảm nhận được “Thiên Chúa là tình yêu”, là nguồn bình an đích thực và anh chị em sống tình huynh đệ, hiệp nhất, yêu thương nhau.
Cách cụ thể, cộng đoàn là gì? Cộng đoàn là một gia đình, nơi đó bề trên là cha, là mẹ và mọi người là anh chị em với nhau; đó là một tập hợp những người có chung một ý hướng theo Chúa Giêsu, yêu mến, phụng sự Ngài và có chung một linh đạo; nơi đó quy tụ những người từ mọi vùng miền không phân biệt tuổi tác, địa vị và khả năng… tất cả cùng chung sống dưới một nhà, cùng tham gia các công việc với nhau để qua đó mỗi người có thể phát triển, tu sửa bản thân trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Khi nói đến cộng đoàn, chắc hẳn mỗi người ai cũng thấy được những khía cạnh khác nhau, có khi đầy ngọt ngào, yêu thương và tươi vui nhưng cũng không thiếu những đau thương, hiểu lầm và xung đột bởi sự khác biệt về xuất phát điểm, về tính cách, về quan điểm,… và cả bởi những yếu đuối của phận người. Dẫu vậy, đó luôn là một “gia đình”, là nơi biểu lộ tình yêu, sự hy sinh, hiệp nhất và tương trợ. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Như vậy, tình huynh đệ trong cộng đoàn là yêu người khác như chính bản thân, yêu anh chị em mình như Chúa yêu ta, bởi: “người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy” (Ga 13,35). Những lời này cho thấy, điều cốt lõi trong đời sống cộng đoàn là tình yêu mà Thiên Chúa là tâm điểm. Chính vì tình yêu, chính vì tình mến nên chúng ta đã hy sinh, bỏ lại phía sau bao dự định riêng tư để chọn Chúa là “người yêu đích thực” và chọn Ngài làm gia nghiệp đời mình. Cũng chính nhờ có sự trợ giúp và nâng đỡ của Ngài mà mỗi người trong cộng đoàn dám sống cùng, sống với và sống vì nhau hơn. Những điều ấy được diễn tả cách cụ thể trong đời sống thực, đó là sự an ủi, động viên khi thấy người khác gặp chuyện buồn; đó là lời chỉ bảo chân tình, đơn sơ: “có gì khó khăn thì cứ đến than thở với Chúa nhé, mọi sự sẽ qua và bình an sẽ tới”; đó là việc kể cho nhau những câu chuyện vui để vơi bớt những nhọc nhằn của cuộc sống; là đỡ cho nhau những công việc mà người chị em chưa quen làm; là sự chăm sóc, động viên khi người khác ốm mệt; là sự vỗ về cảm thông khi chị em mình bị hiểu lầm; là những quyết tâm cùng nhau mỗi ngày một sống thánh hơn, v.v. Tất cả đã kết thành nét đẹp đặc biệt mà ta không dễ có được ngoài cộng đoàn dòng tu.
Cộng đoàn giống như một ngôi nhà, nó phải được xây dựng từ nhiều viên đá khác nhau và tình huynh đệ chính là chất kết dính cho ngôi nhà đó. Chất kết dính ấy được nhào nặn từ tình tương thân tương ái, cùng nhau sửa đổi và mỗi người dần nên hoàn thiện hơn theo hình ảnh của Thiên Chúa, ấy là biết sống khiêm nhường, biết chấp nhận những giới hạn của người khác, biết yêu thương và tha thứ; biết cảm thông và độ lượng, biết cho hơn là nhận, biết biến sự nóng giận thành sự dịu hiền, biết vui với người vui và khóc với người khóc… cho dẫu rằng làm những việc đó luôn là một thách đố rất lớn với chúng ta, nhưng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu ta để cho Chúa làm chủ và hướng dẫn mình qua từng ngày sống và trong từng biến cố. Như thế, mỗi khi nghĩ hay nói về đời sống cộng đoàn, từng người có thể vui mừng cất lên:
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống vui vầy bên nhau” (TV 133)
Vũ Ngọc – Thỉnh sinh