Lời tự tình của Hạt Bụi với Thầy Giê-su
Thầy ơi, tên con là Hạt Bụi. Hạt Bụi bị vô định phân tán giữa trần đời và làm bạn thân với mong manh yếu đuối. Trong sự quan phòng từ nhân của Chúa, Bụi được trộn với nước để thành bùn đất mà nắn nên thân con với hình thể người và có sinh khí. Bàn tay tạo hóa dựng nên con nhưng sao vẫn để con làm bạn với yếu đuối và tội lỗi. Con mang trong mình tất cả những gì là bùn nhơ thấp hèn, tầm thường và mang phận nhỏ nhoi vô định không nơi bám víu. Con xuyên qua kẽ lá, rơi trên vỉa hè, rớt xuống phố đường không người ngó ngang. Nhưng tất cả đều vì Thầy thương nhìn tới nên con được thành người.
- Hạt bụi vào sa mạc cùng Thầy
Hạt bụi ý thức mình mang đầy yếu hèn. Nên hôm nay Hạt Bụi bước cùng Thầy Giê-su vào sa mạc mùa chay để ăn năn sám hối, ăn chay và cầu nguyện. Trong Hạt Bụi có một cảm giác khô cằn nóng bức vì thiếu nước, thiếu sự sống, ảm đạm và u buồn. Nó sợ cái cảm giác đó. Cảm giác trơ trọi cô đơn và chiến đấu… Nó trốn mình dưới hạt cát để dõi theo Thầy, học hỏi cùng Thầy cách ăn chay và cầu nguyện. Nhưng Thầy ơi, Thầy thắng cám dỗ bằng ăn chay cầu nguyện, bằng Lời Chúa bằng niềm tin và sự trung thành với tình yêu dành cho Chúa Cha. Vì Hạt Bụi đời con còn say mê vương vấn tình đời, còn đam mê những thú vui trần thế, còn cơ cầu tư lợi, ham danh phận, chức quyền. Cho nên phen nào bị cám dỗ con cũng thua và đầu hàng từ sớm. Có khi chưa bị cám dỗ mà con đã cố tình phạm tội. Tội lỗi! Nó nằm sâu trong tính chất cát bụi của con hay sao ấy mà.
Thầy mới bảo Nó rằng để tiếp tục chiến đấu thì không còn phương tiện nào hiệu quả bằng ăn chay và cầu nguyện. Đó là sức mạnh tâm linh của con đó Hạt Bụi nhỏ.
Thế nhưng! Thầy ơi, Hạt Bụi mang phận bụi đất nên yếu đuối và dễ bị sa ngã lắm. Khi nghĩ về tội lỗi của mình, bao nhiêu cảm giác thất vọng chán trường hiện lên và phơi bày ra trước mặt Nó trong suốt thời gian chay tịnh của tâm hồn. Vì mang kiếp Tro bụi nên Nó gặp phải bao đau khổ thử thách trong đời. Thầy Giê-su nhìn Nó và bảo: Chiến thắng sẽ dành cho ai biết cố gắng đến cùng. Còn Thầy, Thầy sẽ yêu con đến cùng bởi vì Thầy là tình yêu. Thầy đã chiến thắng hết mọi thử thách. Còn Nó thì không muốn cố gắng sao? Thầy nói vậy nên con tiếp tục cố gắng nhưng Thầy hứa phải yêu con đến cùng nhé. – Hạt Bụi nói thế. Rồi Nó tiếp tục theo Chúa.
- Cùng Thầy lên núi Tarbo
Vì chưa chiến thắng được cám dỗ của ma quỷ của thế gian và bản thân nên Hạt Bụi tiếp tục xin Chúa đồng hành với Nó trên hành trình mùa chay. Nhưng khi Thầy tiên báo cho Nó biết được thử thách thập giá, Nó vẫn tiếp tục đi nhưng sợ hãi và chán nản, vì tuy Nó không hiểu lắm nhưng mà Nó vẫn lo sợ và nhụt chí. Thà Thầy đừng nói ra, giờ Thầy nói rồi nên làm Hạt bụi lo sợ hơn. Lần này không biết tương lai thế nào nhưng Hạt bụi cảm thấy có gì đó cam go lắm. Vì Nó thấy quá cam go nên Thầy lo sợ Hạt Bụi sẽ bỏ về không theo Thầy nữa nên Thầy đưa nó lên núi Tabor để cảm nhận vinh quang của sự Phục sinh với khuôn mặt mới và sáng láng của Thiên Chúa làm người cùng lời tuyên phán của Chúa Cha: “đây là Con ta rất yêu dấu hãy vâng lời Người”. Môn đệ muốn ở lại trong Vinh Quang. Hạt Bụi nhỏ cũng muốn “ở luôn trên núi nhé Thầy ơi”, ở trên này cho đời tươi sáng, xuống dưới kia tăm tối, mịt mù đau thương biển đời lắm Thầy ơi. Thầy bảo Ta dẫn các con lên núi để củng cố niềm tin cho các con chứ đâu phải đưa các con lên để tránh sự đời. Thầy trò mình xuống núi thôi. Có Thầy đi với con mà Hạt Bụi. Thế rồi, Thầy lại dẫn xuống núi đi tiếp hành trình đến Giêrusalem. Hạt Bụi lại đi cùng các môn đệ và Thầy mình.
- Thầy khát nước
Đến Samaria, đúng là gặp biển đời. Có một người phụ nữ đau khổ không dám đi lấy nước vào các giờ khác trong ngày mà phải lén lút đi ra bờ giếng lấy nước giữa trưa nắng to. Chắc ngoài Thầy ra chẳng ai dám nói chuyện với người phụ nữ ngoại bang này. Thầy còn nói chuyện dài dòng nữa chứ. Nhưng chỉ Thầy mới hiểu được cảnh đời của Chị, Chị không có chồng, người đang ở với Chị, chỉ ở cùng nhà vậy thôi. Ai lấy chồng mà không muốn chung thủy và trăm năm hạnh phúc bên người mình yêu. Còn Chị, Chị có tới 5 đời chồng thì mối tình nào mặn nồng, mối tình nào đắng cay. Nếu không chua chát thì sao lại có tới 5 đời chồng. Để Chị phải thốt lên: “tôi không có chồng”. Thầy dừng chân bên giếng ngỏ lời xin Chị nước uống nhưng lại có ý muốn cho Nước hằng sống từ việc xin Nước của mình, vì Thầy biết Chị đang rất cần thứ Nước đó. Chị may mắn vì Chị đã gặp được Đấng Meshia và Chị đã tin.
- Công trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi ai
Đi thêm đoạn đường nữa, gặp toàn những người khổ đau bệnh tật bất hạnh…. Họ kêu xin và Thầy Giê-su của mình là thầy thuốc tuyệt vời đã chữa khỏi bệnh hết. Thầy hay nói với họ chỉ cần Tin thôi. Thế mà hôm nay bên vệ đường vào ngày Sabát có người mù từ khi mới sinh. Anh chẳng tin mà cũng chẳng xin lòng thương xót như những người khác. Anh cũng không biết gì về người chữa cho mình. Chắc có lẽ vì anh bị mù bẩm sinh nên anh chẳng mang trong mình niềm hy vọng nào để chữa khỏi, dù lớn dù nhỏ.
Người ta quan niệm vì tội lỗi nguyên tổ nên tình trạng trật tự thủa ban đầu bị phá vỡ. Chắc vì tội lỗi của anh hoặc cha mẹ anh nên anh ta sinh ra không theo trật tự bình thường là một con người khi chào đời sẽ nhìn thấy ánh sáng. Còn anh vì tội lỗi nên cái tự nhiên đã không còn tự nhiên nữa và anh đã bị mù từ khi chào đời. Cho nên người ta mới hỏi vì tội lỗi của ai mà anh ta lại bị mù, của anh ta hay của Cha Mẹ anh ta.
Xưa Chúa tạo dựng địa đàng tốt lành, đẹp đẽ, trật tự, nếp nang. Từ khi có tội lỗi con người xuất hiện nó mới lộn xộn ra thế này. Cũng không nên quá trách con người làm ra lộn xộn vì con người được làm từ bụi đất mà. Nhưng hậu quả do tội thì con người phải trả lẽ thôi.
Còn Thầy thì bảo không phải do tội lỗi của ai nhưng đó là dịp công việc của Thiên Chúa được tỏ hiện. Vinh Quang của Ngài không hẳn chỉ là quyền năng vô song tạo dựng đất trời, hay vì Ngài là Đấng toàn năng làm được mọi sự nhưng Vinh Quang của Ngài là tình yêu và lòng thương xót. Tình yêu và lòng thương xót của Ngài thì không bờ bến, không ai trên trần gian sánh bì. Người mù từ lúc mới sinh cũng được Thầy dùng hành vi tạo dựng để sắp xếp lại trật tự mới làm cho anh được nhìn thấy.
Hôm nay Hạt Bụi vô thường vô định này may mắn có mặt nơi đây để chứng kiến Ngài biểu lộ tình yêu và lòng thương xót cho anh mù dẫn anh đến ánh sáng của niềm tin vào Thiên Chúa. Và dẫn anh đến ánh sáng là Chính Chúa.
Thầy Giê-su nhìn Hạt bụi và nói: Công trình lòng thương xót đó cũng sẽ được thực hiện nơi con đó Hạt Bụi nhỏ…
- Người Thầy thương mến đang bệnh nặng
Gia đình những người mà Thầy yêu quý đang đau khổ đó Thầy. Có nhiều đau khổ trong cuộc đời lắm, mà một trong những đau khổ đáng sợ là tang tóc và chia ly của những người mình thật sự yêu thương. Càng thương thì càng đau, nước mắt chảy để bớt đau. Nước mắt thường đi kèm với niềm đau để an ủi cho nhau. Tại sao Thầy cũng khóc, khóc cho bạn thân hay Thầy cũng khóc cho bản thân sẽ phải chết đau thương trên thập tự -thật ra Hạt Bụi cũng không biết nữa. Ôi! khung cảnh mênh mang một nỗi buồn. Mai đây sẽ đến cảnh chiều thương của Calve tím màu. Gia đình Macta được Thầy thương mến thì thật là có phúc. Nhưng sao Thầy Giê-su đi rao giảng khắp nơi và thi ân giáng phúc rất nhiều, mà lúc gia đình Macta gặp khốn khó vì Lazaro đau nặng thì lại không có Thầy ở đây. Nhưng Thầy ơi, dù có chuyện gì xảy ra gia đình Macta vẫn “Tin” Thầy là sự sống lại và là sự sống. Lazaro đã được sống lại, nhưng chắc chắn về thể xác trong phận người thì Anh vẫn phải chết. Nhưng Anh sẽ được sự sống đời đời nếu như anh “Tin”.
- Vào tới Giêrusalem rồi Thầy ơi
Gần tới Giêrusalem rồi, một con lừa con xinh xắn được cùng đi với Thầy vào Thành trong khung cảnh dân chúng tung hô vạn tuế nhưng cũng chẳng bao lâu sau đám dân chúng cũng hò hét đóng đinh Thầy vào thập giá. Ôi tình đời sao bẽ bàng. Thầy thì vẫn yêu đến cùng bởi vì Thầy là tình yêu mà tình yêu thì khao khát hy sinh cho người mình yêu, tình yêu thì luôn tha thứ và đợi chờ. Cuối cùng kết quả tình yêu của Thầy là chết cho người mình yêu.
Con mang thân Hạt Bụi với tư duy tầm thường con bị cám dỗ suy nghĩ tiêu cực như sau. Đấy! Thầy thấy chưa, Thầy hy sinh cả mạng sống cho nhân loại mà nhân loại đối xử với Ngài thế đó. Cho đến bây giờ tội lỗi vẫn lan tràn khắp nhân gian đó. Thầy hy sinh có uổng công không? Thầy Giê-su vẫn ôn tồn đáp: “Thầy vẫn yêu thương đến cùng” và các con sẽ chiến thắng sự chết và tội lỗi nếu các con cũng cố gắng đến cùng.
Thầy nói: “Ta khát” và Ngài trút hơi thở cuối cùng.
Chúa mang phận người như con nên Chúa cũng khát, con biết Chúa mệt vì thân xác đớn đau, mất máu mất nước vì đòn roi, vì nắng to. Hạt Bụi đứng dưới cây thập giá cũng khát.
- Trên thập giá Chúa khát con cũng khát
Hạt bụi đứng dưới bóng cây thập giá suy nghĩ về cái khát của Chúa Giê-su và của mình.
Con cũng là khát nhiều thứ, Chúa ơi.
Con khát ơn cứu độ của Chúa
Con khát trở nên con người giản đơn với nụ cười bình an hạnh phúc mỗi ngày
Con khát tình yêu bền vững
Con khát cho gia đình mình bình an, hạnh phúc, mạnh khỏe
Con khát cuộc đời này êm ấm không còn đau thương
Con khát tình bạn chân thành
Con khát được cho bệnh nhân khỏi bệnh
Con khát những giờ kinh nguyện của mình sẽ không bị chán nản
Con khát được một phút bình an
Con khát mình cũng có thể cầu nguyện với Ngài mà không mệt mỏi chia trí
Con khát trái tim mình sẽ trong sạch và thuộc trọn về Chúa.
Con khát một thế giới hòa bình không còn chiến tranh
Con khát được sáng mắt tâm linh và thể xác
Con khát gì? – rất nhiều thứ….. rất nhiều….mà con lại không khát Chúa.
Chúa có buồn không, Chúa lại bảo Hạt bụi hãy cố gắng đến cùng. Khát là chuyện của con người. Nhưng cơn khát của con có gì khác so với cơn khát của Chúa. Con cũng hiểu Chúa cũng khát mong nhiều điều trong tâm hồn Chúa. Con cũng khát mình trở nên tốt hơn. Nhưng quả thật, yêu Chúa là điều rất khó, thuộc về Chúa là thách đố rất lớn và trả giá rất nhiều, chứ con đâu có được diễm phúc tự nhiên sống thánh thiện và yêu Chúa hết lòng.
Nhưng con cũng xin một lần được khát khao. Là Hạt Bụi dưới bóng cây thập giá con xin một chút nước đó là mồ hôi, nước mắt và máu của Chúa từ trên thập giá rơi xuống Hạt Bụi đời con, để Bụi được trở nên bùn, nhờ Thiên Chúa tạo dựng cho con nên mới hơn. Vì trong con giờ đây là một hỗn mang không trật tự. Vì không trật tự nên mang nhiều tật nguyền. Xin thương xót và chữa lành con vì thân con chỉ là hạt bụi mong manh vô định và đơn côi. Cần một chút hơi ấm của tình Chúa.
Chúa ơi, trên thập giá Chúa khát thì con cũng khát, trái tim Chúa bị đâm thâu, thì trái tim con trên đường đời cũng không ít lần bị đâm thâu. Trái tim Chúa bị đâm thâu mở lối cho con vào ẩn dấu. Trái tim con bị đâm thâu lại mở đường cho kẻ trộm đi vào. Vào sống kiếp trả vay tình đời.
Chúa ơi, Hạt Bụi biết công trình tạo dựng mới của Thầy sẽ hoàn tất khi Thầy phục sinh. Con không chờ ngày Chúa Phục sinh để vui mừng bởi vì Chúa đã phục sinh năm xưa rồi. Nhưng con chờ ngày chính con được phục sinh khỏi những đam mê tội lỗi, khỏi những vấn vương, đau buồn, …. Khỏi những điều mà con khát mong làm theo ý thích riêng con mà không theo ý Chúa, và để con được giống như Chúa yêu cho đến cùng.
Mùa chay là thời gian diễn ra cuộc tạo dựng mới. Chúa Giêsu Kitô làm một cuộc tạo dựng mới và cuộc tạo dựng này hoàn thành khi Chúa sống lại từ cõi chết. Hạt Bụi cũng mong mình sẽ được máu và nước từ trái tim Chúa tưới ướt thành bùn đất để nhân loại dùng Nó mà trồng cây và làm trổ sinh những bông hoa thật đẹp. Mong rằng đóa hoa sẽ luôn nở tươi dưới bóng cây Thánh giá.
Têrêsa Sao Sao
Nguồn: https://dongten.net/