“Cha đã đi qua một quãng đường
hân hoan có, gian khổ có
nhưng luôn tràn trào hy vọng
vì có Chúa và Mẹ Maria bên cha
Nếu Chúa cho chọn lại,
Cha không chọn đường nào khác
Cha đã hạnh phúc và vui tươi
vì cha đã hy vọng vào Chúa,
và cha chỉ biết yêu thương
Hôm nay Chúa cho cha
những giây phút thân mật bên Chúa,
cha khởi sự ghi lại cho con,
như cha mong ước từ lâu,
Những tâm tình khiêm tốn, kinh nghiệm sống của cha.”
(Trích trong: Đường Hy Vọng – ĐHY. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận )
Cha mến !
Tháng 11, các Vườn Thánh ở khắp nơi, hoa nến, hương trầm khói tỏa lan ngào ngạt. Bầu khí ấy khiến con lại nhớ về cha rất nhiều. Vậy là đã năm năm cha lìa xa dương thế. Cha ra đi đột ngột, chẳng kịp nói lời từ biệt. Con nhớ cha…con nhớ cha nhiều lắm!
Khi con đặt bút viết đôi dòng tâm tình nhớ về cha, lòng con rất đỗi nghẹn ngào, hai tiếng “Ab – ba” con muốn cất lên thành lời để thoả tình cha-con, vì con hằng ước nguyện sẽ có một lúc nào đó, trái tim con cảm nhận và thấu hiểu được tình thương cha dành cho con. Khoé mi con chợt ướt, bởi con không dám nghĩ đến một ngày nào đó, “khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời”, để rồi hình bóng cha sẽ chỉ còn lại trong những ký ức, và những hoài niệm không lời diễn tả, lòng con sẽ thật trống vắng và con sẽ rất nhớ những thánh lễ, những giờ cầu nguyện, những lời lẽ ân tình mà cha đã âm thầm cầu nguyện cho con thật nhiều.
Thế nên, đôi dòng tâm tình của đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong giây phút này thật đồng điệu, lời lẽ của Đấng đáng kính như hoà cùng nhịp đập với trái tim con. Phải chăng cha cũng muốn nhắn nhủ cùng con những lời thiết tha tâm tình ấy? Đó là những kinh nghiệm mà cha đã trải qua, con cần nó như hành trang giúp con đi trọn quãng đường, để con nên thánh.
Rất âm thầm và kín đáo, chẳng khi nào cha biểu lộ tình thương cha dành cho chúng con ra bên ngoài, có đôi lúc con chợt nhận ra rằng cha thương chúng con bằng những lời ân cần nhủ bảo, những lời khích lệ động viên, con vui mừng và hy vọng trên bước đường nên thánh, không một chút ồn ào, náo động, vì đó là con người cha.
Nghĩ tới tình thương cha dành cho con bao nhiêu, thì lòng con lại thấy cần phải cố gắng bấy nhiêu, dẫu biết rằng con phải đối diện với những sự thật của cuộc sống không như con mong muốn. Con sẽ tiếp tục bước đi trên đường hy vọng.
Giữa tiết thu se se lạnh, cánh đồng còn thơm mùi lúa chín, con đứng trong khói hương nguyện cầu cho cha, âm thầm, lặng lẽ mà đơn thành, lời kinh nguyện xuất phát từ trái tim, con tin sẽ được bay tỏa tới Nhan Thánh Chúa. Chúng con luôn nhớ cha thật nhiều, cha ở bên Chúa sẽ luôn cầu bầu cho chúng con, cha nhé!
Con của cha!
Tê-rê-sa
Vacare Deo