Khi có những khoảng thời gian lặng, tôi thường nghĩ về hai chữ “từ bỏ”. Với tôi, thoạt nghĩ, nó giống như một nốt nhạc trầm buồn trong bản giao hưởng của đời người, như một cánh cửa khép lại mà ta còn lưu luyến nhìn theo. Con người – trong bản năng tự nhiên – thường sợ hãi nó! Và tôi cũng vậy, tôi thường run rẩy khi phải rời xa một điều thân quen, từng ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình trống rỗng sau những lần “buông”!
Nhưng thật lạ, càng đi xa, tôi càng thấy mình trong cái trống trải ấy lại có một khoảng không mở rộng, trong sự mất mát ấy lại có mạch nguồn âm thầm chảy ra, đó là sự tự do. Từ bỏ, với tôi, nó cũng giống như mùa lá rụng. Khi những chiếc lá vàng lìa cành, cây trơ trọi tưởng như khô héo ấy, nhưng chính lúc đó, nhựa sống lặng lẽ dồn về thân – chuẩn bị cho một sức sống mới. Nếu cây cứ níu lá lại mãi, nó sẽ kiệt sức. Nếu tôi cứ giữ chặt mọi thứ, tôi cũng sẽ tàn úa trong sự “đầy ứ” không cần thiết của chính mình.
Chúa Giê-su đã nói một câu khiến lòng tôi không bao giờ thôi vang vọng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Tôi đã không hiểu ngay. Có những năm tháng, tôi đọc đi đọc lại mà vẫn thấy nó nặng nề! Nhưng rồi, trong một đêm dài, khi tôi ngồi một mình và nghĩ đến những điều mình đã đánh mất, tôi chợt hiểu ra: từ bỏ chính là lời mời gọi Yêu! Không phải yêu theo cách giữ lấy mà yêu theo cách dám thả tay để mình bước vào một tình yêu lớn hơn – nơi bàn tay không còn nắm chặt, mà dang rộng ra để ôm trọn tất cả.
Tôi đã từng đi qua nhiều lần rời xa. Có lần, tôi từ bỏ một thói quen xấu – những đêm chìm trong sự ồn ào của mạng xã hội: tưởng như vui vẻ, nhưng chỉ là tức thời, sáng ra chỉ thấy mỏi mệt!
Khi từ bỏ, tôi bắt đầu học lại cách lắng nghe – sự thinh lặng và cả tiếng đập khe khẽ của trái tim! Thinh lặng ấy, hóa ra lại là một bài ca dịu dàng hơn mọi thứ ồn ào mà tôi từng quen!
Có lần, tôi từ bỏ một mối tương quan từng là chỗ dựa. Tôi đã khóc nhiều. Đã ngồi hằng giờ để nhìn vào khoảng trống trong tim và thấy mọi sự như sụp đổ. Nhưng dần dần, tôi nhận ra: chính sự ra đi ấy giải thoát tôi! Nó giống như khi ta tháo đôi giày chật đã làm chân mình rướm máu, ban đầu là một cơn đau buốt, nhưng sau đó là sự dễ chịu và nhẹ nhõm! Từ bỏ không giết chết tôi mà trả lại cho tôi sự sống.
Từ bỏ đôi khi cũng giống như một cuộc chia tay với ước mơ. Tôi từng ôm ấp một khát vọng kéo dài nhiều năm – một ước mơ tưởng chừng là “chân lý” của cuộc đời mình! Tôi lao theo nó, dốc toàn sức, rồi một ngày nhận ra nó không còn phù hợp, không còn mang lại cho tôi niềm vui! Buông bỏ giấc mơ. Tôi thấy như mình đã tự tay chôn đi một phần máu thịt. Nhưng rồi, từ tro tàn, một con đường khác mở ra: rộng lớn hơn – lạ lẫm hơn – và có lẽ chính là nơi tôi được gọi đến!
Có những buổi sáng tôi ngồi trước gương, nhìn vào đôi mắt mình và thấy vô số vết nứt. Những vết thương cũ – những hối tiếc – những câu hỏi “tại sao” vẫn chưa có lời giải. Tôi đã từng muốn giữ chúng lại, ôm chặt chúng như một phần không thể tách rời. Nhưng càng ôm tôi càng đau! Chỉ cần dám buông – dám tha thứ cho người khác và cho chính mình – tôi mới thấy đôi mắt mình trong trẻo trở lại!
Từ bỏ, hóa ra lại là một liều thuốc chữa lành âm thầm nhất, hiệu quả nhất. Nó không xóa đi vết sẹo nhưng biến sẹo thành kỷ niệm, biến mất mát thành sự thênh thang. Cũng như hoàng hôn buộc phải qua đi để bình minh có thể trở lại. Từ bỏ cũng vậy, nó không xóa đi vẻ đẹp của một thời khắc mà làm cho ta biết trân trọng khoảnh khắc hơn và chờ đợi ánh sáng mới.
Giờ đây, mỗi khi nghĩ về hai chữ từ bỏ, tôi không còn run rẩy như xưa! Tôi thấy nó như một cánh cửa dẫn vào tự do – như một con đường mở ra trong sương mù. Tôi không nhìn thấy hết phía trước, nhưng tôi biết chắc: mỗi bước đi – dẫu còn lo âu – đều dẫn tôi đến một miền rộng lớn hơn – xanh tươi hơn!
Và cuối cùng tôi hiểu rằng, từ bỏ không phải là mất tất cả, mà là mở rộng tay để đón lấy tất cả nếu điều ấy là vì Chúa: “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24). Đó là nghịch lý của Tin Mừng – nghịch lý của Tình Yêu và cũng chính là nghịch lý của sự từ bỏ trên hành trình làm môn đệ Chúa Ki-tô.
Nắng Hanh, O.P













