Cuộc đời mỗi người là một hành trình. Trong hành trình ấy, có khởi điểm, có cùng đích và có những chặng dừng khác nhau. Nhưng quan trọng là trên hành trình ấy, để tới đích, cần phải xác định được đường đi và dám dấn bước.
Đời tu của tôi cũng có thể ví là một hành trình. Và tôi đang bắt đầu có những bước đi “liều lĩnh” trên hành trình ấy để đến với đích điểm của đời mình.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh một cô sinh viên chân ướt, chân ráo bước lên mảnh đất Thủ đô đầy ồn ào, náo nhiệt. Mọi thứ đều xa lạ. Khi còn ở nhà, như bao người bạn đồng trang lứa, tôi ôm ấp những mộng ước về một tương lai tươi sáng, nghĩ về một trường đại học danh tiếng, hình dung về một thời sinh viên năng động, hoài bão về một câu lạc bộ hay nhóm sinh viên Công giáo nào đó… Mỗi lần nghĩ tới những điều đó, tôi thấy cuộc sống sinh viên mới thú vị làm sao. Thế rồi, tôi cứ mơ mộng và cho đến giây phút cận kề, một quyết định hết sức táo bạo mà tôi không thể hiểu nổi… “ĐI TU”… Trước thời gian nhập học, tôi lên Hà Nội sớm nhưng không phải để tìm trọ, không phải để tò mò làm quen ngôi trường mới nhưng là để “nhập tu”.
Kể từ đó, ơn gọi của tôi được nuôi dưỡng dưới cái nôi của Tu xá LT. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng đó lại chính là lúc để tôi chiến đấu kiên định hơn với chọn lựa của mình. Mọi người nói tôi khờ dại vì bỏ lại sau lưng cả bầu trời mơ mộng, để bước vào một nơi giờ giấc nghiêm ngặt, nơi mà nề nếp hơn cả trường học, nơi mà sẽ đưa tôi tới một tương lai không sự nghiệp, không danh vọng như quan niệm của người đời. Nhưng đối với tôi, đây là nơi xây dựng cho tôi một lý tưởng cao đẹp hơn cả.
Cứ thế, theo thời gian, ơn gọi của tôi được vun đắp bởi sự yêu thương, hướng dẫn; bởi những lời dạy dỗ, bảo ban; từ những chia sẻ chân thành của chị em trong cộng đoàn; từ những khoảnh khắc vui buồn cùng nhau; đồng hành cùng nhau trên đoạn đường quen thuộc. Tất cả được gói gọn lại trong tình chị em thân thương chỉ có được nơi cộng đoàn – nơi mà tôi đã coi là gia đình của mình. Gia đình ấy mang đậm tình yêu và ấp ủ một lý tưởng cao đẹp là chính Chúa Kitô. Gia đình ấy ủng hộ tôi ngay từ khúc dạo đầu của hành trình ơn gọi, cũng nhờ đó mà tôi trưởng thành hơn từng ngày. Ngẫm nghĩ, tôi không hề hối hận chút nào nhưng trái lại, tôi có thể khẳng định rằng, nơi đây là lựa chọn đúng đắn nhất đối với tôi. Là con đường dẫn tôi tới cùng đích là chính điểm hẹn Giêsu.
Nhìn lại những ngày tháng ấy, lòng tôi dâng tràn những tâm tình biết ơn sâu sắc. Tôi biết ơn vì sự bao dung đón nhận của quý dì và quý chị em trong cộng đoàn dành cho tôi. Biết ơn vì sự hướng dẫn, dạy dỗ tận tình đầy thương yêu. Biết ơn vì những sẻ chia và những phút lắng đọng để thấu hiểu nhau hơn. Biết ơn vì qua gia đình nhỏ ấy, tôi thấy được Chúa hiện diện nơi mọi người… Tất cả những điều ấy sẽ mãi là hành trang vững chắc cho hành trình đi tìm tình yêu đích thực – là cùng đích – trong ơn gọi thánh hiến của tôi.
Têrêsa Thu













