Trong cuộc sống có biết bao điều nhỏ bé, bình dị tưởng chừng như không mấy giá trị, nhưng lại mang một ý nghĩa riêng biệt trong bàn tay quan phòng của Đấng Tuyệt Đối. Chính trong những điều nhỏ bé ấy theo nhãn quan của người đời, Thiên Chúa lại đặt để những điều lớn lao và kỳ diệu của Ngài.
Sau những ngày tĩnh tâm của chị em Học viện Tôma Aquino tại Đan viện Biển Đức Thiên Hà, tôi cùng các chị em trong đoàn có cơ hội đến thăm và gặp gỡ quý Sơ Dòng Kín thuộc Đan viện Clara Hòa Bình. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên và những kỷ niệm thật đẹp.
Khi vừa bước chân vào khuôn viên Đan viện, điều đầu tiên làm tôi ấn tượng đó là hình ảnh cây Thập Giá đơn sơ được dựng giữa sân cùng với một vòng gai treo trên đó. Cây Thập Giá chỉ cao chừng một mét rưỡi, không được chạm khắc cầu kỳ hay trang trí nổi bật, nhưng lại để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu đậm. Có lẽ cây Thập Giá ấy được đặt nơi trung tâm khuôn viên của Đan viện như một lời nhắc nhở rằng: tình yêu Thập Giá phải là trung tâm của đời sống thánh hiến; và người môn đệ Đức Kitô chỉ có thể học yêu thương cách trọn vẹn khi biết yêu như Đấng đã chịu treo trên Thập Giá vì nhân loại.
Điều đặc biệt làm tôi được đánh động nhất nơi đây chính là hình ảnh quý Sơ Dòng kín Clara. Các sơ sống âm thầm sau những bức tường của Đan viện, không cần phải xuất hiện trước đám đông, không cần phải được biết đến hay được ngợi khen. Các sơ không sở hữu những thành tựu nổi bật theo tiêu chuẩn của thế gian, cũng không bận tâm đến việc xây dựng hình ảnh hay tên tuổi cho riêng mình. Thế nhưng, chính đời sống âm thầm ấy lại trở thành một lời chứng hùng hồn về tình yêu Thiên Chúa.
Thêm nữa, điều làm tôi nhớ mãi sau cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là bầu khí thinh lặng hay đời sống đơn sơ, nhưng còn là ánh mắt đầy thân thương của các chị. Tôi đã gặp nhiều người trong cuộc sống, nhưng nơi đôi mắt của quý sơ có một điều gì đó rất khác. Đó không phải là vẻ đẹp của tuổi trẻ, cũng không phải nét cuốn hút của ngoại hình, nhưng là một vẻ đẹp phát xuất từ nội tâm sâu thẳm, một vẻ đẹp thánh thiện được nuôi dưỡng bằng những giờ cầu nguyện âm thầm trước Thánh Thể, bằng những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày và bằng một tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm nhận được một sự bình an rất khó diễn tả thành lời. Đó là ánh mắt của những người đã dành cả cuộc đời để kiếm tìm Thiên Chúa và để cho Ngài chiếm hữu hoàn toàn. Tôi chợt nhớ đến lời Thánh Vịnh: “Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi” (Tv 34,6). Quả thật, nơi những con người luôn hướng lòng về Chúa, Thiên Chúa cũng phản chiếu dung nhan của Ngài trên chính cuộc đời họ.
Trong thời đại hôm nay, có biết bao cách để làm cho con người trở nên đẹp hơn. Người ta có thể chăm chút cho vẻ bề ngoài bằng mỹ phẩm, trang sức hay những bộ quần áo lộng lẫy. Nhưng đứng trước quý sơ, tôi nhận ra rằng có một vẻ đẹp vượt lên trên tất cả: vẻ đẹp của một tâm hồn thuộc trọn về Thiên Chúa. Đó là vẻ đẹp không phai nhạt theo thời gian, không bị tuổi tác làm phai mờ,t rái lại, qua nhiều năm tháng lại càng trở nên đằm thắm và rạng ngời hơn.
Tôi tin rằng những người sống gần Chúa, yêu Chúa và kết hợp mật thiết với Ngài đều mang nơi mình một nét đẹp rất riêng. Đó là vẻ đẹp mà chính Thiên Chúa điểm tô bằng ân sủng của Ngài. Và có lẽ, không một thứ mỹ phẩm nào trên thế gian có thể làm cho một khuôn mặt trở nên rạng ngời bằng ánh sáng phát xuất từ một tâm hồn đang thuộc trọn về Chúa.
Khi được phép trò chuyện cùng quý sơ, tôi chợt nhận ra rằng có những con người tuy không bước ra thế giới, nhưng lại ôm lấy cả thế giới trong lời cầu nguyện. Có những người chẳng đi đến nhiều nơi, nhưng trái tim của họ lại hiện diện ở khắp mọi nơi – nơi có những đau khổ, những nước mắt, những tâm hồn cần được nâng đỡ. Họ không nói nhiều, nhưng đời sống của họ lại là một bài giảng sống động về niềm hy vọng. Họ không tìm kiếm ánh đèn sân khấu, nhưng chính ánh sáng của Thiên Chúa lại tỏa chiếu qua cuộc đời họ. Khi nhìn các sơ, tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu: “Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em” (Mt 6,6). Có lẽ vẻ đẹp lớn nhất của đời sống Dòng Kín chính là sự thuộc trọn về Thiên Chúa. Các sơ chọn sống ẩn mình không phải vì trốn tránh thế giới, nhưng để ở gần Thiên Chúa hơn và từ đó yêu thương thế giới bằng một tình yêu sâu xa hơn. Đó là một tình yêu không ồn ào, không phô trương nhưng bền bỉ và mạnh mẽ như ngọn lửa âm ỉ cháy ngày đêm trước Nhà Tạm.
Hình ảnh ấy cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về chính ơn gọi của mình, một nữ tu Đaminh giữa lòng thế giới hôm nay. Là người sống đời hoạt động, tôi thường phải hiện diện nơi cộng đoàn, nơi trường học, giáo xứ hay giữa những người mình phục vụ. Đôi khi tôi dễ bị cuốn vào những công việc, những thành quả hay những đánh giá bên ngoài mà quên mất điều cốt lõi của đời tu là thuộc trọn về Chúa.
Các sơ Dòng kín Clara đã giúp tôi nhận ra cách sâu sắc hơn rằng, giá trị của đời sống thánh hiến không hệ tại ở việc mình làm được bao nhiêu, đi được bao xa hay được bao nhiêu người biết đến. Giá trị đích thực nằm ở việc tôi có yêu Chúa đủ hay không, có để cho Chúa trở thành trung tâm của đời mình hay không. Bởi lẽ, một nữ tu không được định nghĩa bởi những hoạt động mình thực hiện, nhưng bởi tình yêu mình dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Thánh Catarina Siena đã từng nói: “Hãy trở thành con người mà Thiên Chúa muốn bạn trở thành, rồi bạn sẽ làm bùng cháy cả thế giới.” Quả thật, thế giới không cần thêm những người chỉ biết hoạt động không ngừng nghỉ; thế giới cần những tâm hồn thuộc trọn về Thiên Chúa. Nếu đời sống hoạt động của tôi không được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, thì mọi cố gắng cũng sẽ dần trở nên trống rỗng. Trái lại, khi ở lại trong tình yêu của Chúa, ngay cả những việc nhỏ bé nhất cũng có thể trở nên những hạt giống mang lại hoa trái cho Nước Trời.
Chuyến thăm Đan viện Clara đã giúp tôi hiểu hơn về căn tính của đời tu. Dù là đời sống chiêm niệm hay đời sống hoạt động, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu dành cho Đức Kitô. Các sơ sống trong nội vi Đan viện để cầu nguyện cho thế giới; còn tôi được sai đi giữa thế giới để mang Chúa đến cho tha nhân. Hai con đường khác nhau nhưng cùng hướng về một Đích Điểm là Thiên Chúa.
Tôi ra về với một niềm xác tín sâu xa rằng: hạnh phúc không nằm ở việc được nhiều người biết đến, nhưng ở việc được Thiên Chúa biết đến và yêu thương. Niềm vui không đến từ những thành công lớn lao, nhưng từ việc mỗi ngày được sống trong ân sủng của Ngài. Và điều quan trọng nhất không phải là tôi đang ở đâu hay đang làm gì, nhưng là tôi có đang ở trong tình yêu của Chúa hay không.
Ước gì hình ảnh âm thầm của quý sơ Dòng Kín Clara luôn nhắc nhớ tôi biết sống khiêm nhường hơn, đơn sơ hơn và trung thành hơn với ơn gọi của mình. Xin cho tôi biết yêu mến những điều nhỏ bé, biết tìm gặp Chúa trong những bổn phận hằng ngày, biết làm mọi sự vì Chúa chứ không vì chính mình, để rồi, như Thánh Phanxicô Assisi đã cảm nghiệm: “Thiên Chúa của con và là tất cả của con”, tôi cũng có thể tìm thấy sự bình an và niềm vui đích thực khi chỉ có Chúa là đủ cho cuộc đời mình.
Muối Cho Đời, Hv













