Tựa như một đứa trẻ “chập chững” tập đi những bước đầu tiên trong đời. Ơn gọi đời dâng hiến cũng bắt đầu bằng những bước đi “chập chững”. Sự “chập chững” ấy có thể ví tựa như những cánh hoa rung rinh trước gió, rất nhẹ nhàng, thật đẹp mắt và lạ lùng. Đó là nét đẹp tinh khôi trong mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa.
Đứa trẻ mới tập đi, ngoài một đôi chân mạnh mẽ của chính chúng, còn luôn cần những sự trợ giúp từ đôi bàn tay nâng đỡ của cha mẹ, lời cổ vũ, động viên của người thân và những điểm tựa xung quanh như bậu cửa sổ, bức tường.v.v để chúng không bị ngã và có thể an tâm tiến về phía trước. Giai đoạn đầu trong đời dâng hiến của mỗi người cũng cần những điểm tựa như thế. Đó có thể là tình yêu, là đức tin, là sự hy sinh, dám dấn thân cho Thiên Chúa – Đấng mình yêu mến; kết hợp với đó những lời cầu nguyện, khích lệ từ phía gia đình và người thân. Nhưng trên tất cả, một điểm tựa không gì có thể xô đổ chúng ta chính là Đức Ki-tô. Tình yêu của Ngài sẽ dẫn bước ta đi. Vấn đề là chúng ta có muốn bám vào bàn tay luôn sẵn sàng mở ra của Ngài hay không? Vấn đề là chúng ta có dám “cắt tỉa” những “rườm rà” của chính mình là những thói hư, tật xấu, sự ích kỷ… đang cản bước tiến của ta hướng về nguồn Chân, Thiện, Mỹ hay không?
Nếu như những món đồ chơi bắt mắt hay lời cổ vũ, sự đợi chờ của Cha mẹ ở đích đến là mục tiêu để đứa trẻ mạnh dạn tập đi và mạnh mẽ tiến về phía trước dù chỉ khởi đầu bằng sự “chập chững”. Ơn gọi dâng hiến cũng mời gọi chúng ta tập đi những bước đầu cách vững chãi để tiến lên trên đàng nhân đức; mời gọi ta tập đi những bước mạnh mẽ để tiến đến với những ai đang cần; tập đi cách dứt khoát và xả thân đến với những vùng ngoại biên, dù biết những bước đi ấy sẽ có nhiều khó khăn, thử thách và chông gai, đòi hỏi những hy sinh và sự từ bỏ, vì chắc chắn đó không phải là những bước đi để tiến đến sự hưởng thụ; không phải đi bởi sự thu hút của những thú vui và những hoan lạc của thế gian như những món đồ chơi ngộ nghĩnh đang đợi những đứa trẻ. Nhưng làm thế nào để ta có đủ sự mạnh mẽ, can đảm và dứt khoát trước những đòi hỏi dường như quá sức con người ấy? Làm thế nào để ta vững dạ an tâm mà tiến bước? Thánh vịnh 16,5 đã cho chúng ta một phương cách: “dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã”.
Thật vậy, chỉ có Chúa mới là người dẫn đường, đưa lối ta đi. Ngài dẫn dắt, nâng niu, gìn giữ từ khi ta “chập chững” bước vào đời cho đến khi ta “chập chững” bước vào ơn gọi tu trì và luôn đồng hành với ta trong mọi giây phút của cuộc sống.
Lạy Chúa, xin cho con biết “dõi vết chân Ngài” để “con không vấp ngã” và an tâm vững bước trên hành trình dâng hiến.
Vì Sao Nhỏ, Thỉnh sinh