Tôi lò mò bước xuống giường sau khoảng thời gian chiến đấu để thoát khỏi chiếc chăn ấm áp và không biết bao nhiêu lần tắt chuông báo thức. Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu ở mũi. Vội vã nhìn vào gương, tôi giật mình phát hiện một ả mụn đang chiễm chệ ngự ngay trên đầu mũi mình. Ả ta thật kiêu kỳ và khó chịu. Dường như ả đang rất kiêu hãnh để khoe khoang bản thân ngay trên mặt tôi. Hừ… Trông thật đáng ghét. Tôi ghét cay ghét đắng mỗi khi nhìn thấy ả. Tuy nhiên, tôi lại phải nâng niu ả, tôi không dám chạm vào ả vì sợ đau. Haizz!!! Ông trời thật biết đùa lòng người.
Suốt cả ngày tôi chẳng thể vui được khi ả mụn cứ nằm ngay trước mặt. Đang buồn bực là vậy, tôi lại nhận được điện thoại của em, “Chắc lại có chuyện gì nữa đây“, tôi tự nhủ. Thế nhưng, không như tôi nghĩ, em hôm nay rất vui vẻ, em cười nói suốt buổi và kể tôi nghe nhiều niềm vui mà em nhận được. Em tìm được niềm vui khi chia sẻ với những chị em cùng Dòng. Nhất là khi em đi làm việc tông đồ ở một trung tâm tâm thần, gặp gỡ những con người nơi đó, chuyện trò, chia sẻ với họ. Em kể những câu chuyện dở khóc, dở cười mà em gặp được nơi trung tâm nọ. Ví như một chị suốt ngày cứ nghĩ mình là hoa hậu, cho nên chị ta cứ tung tăng tạo dáng như thể đang biểu diễn trên sân khấu. Hay có một anh lần nào gặp em cũng kể về gia đình giàu có, đại gia phố núi, nhà ba bốn căn ở trung tâm thành phố, v.v.
Nghe em kể chuyện tôi cũng cảm thấy vui lây. Đột nhiên ả mụn lên tiếng. Dường như ả có mối thâm thù với tôi hay sao mà ả chẳng chịu để tôi yên. Tôi kể em nghe về ả mụn và những khó chịu mà ả gây ra cho tôi. Em cười, cười ngặt nghẽo. Tôi càng khó chịu thì em càng cười lớn hơn. Em càng cười thì tôi càng tức. Em thật biết làm đau lòng người khác mà! Sau một lúc thì em cũng thôi không cười nữa. Nhưng em nói tôi đừng quan tâm đến ả mụn nữa, rồi đến lúc ả cũng phải ra đi thôi… Thế rồi em kể tôi nghe điều mà em học được nơi trung tâm tâm thần nọ. Em nói rằng, trước đây, có nhiều lúc em cũng cảm thấy khó chịu, không phải với ả mụn, nhưng là với người khác và khó chịu với chính mình nữa, bởi vì em thấy mình kém cỏi quá, trong khi những người khác thì giỏi giang mọi bề. Không những vậy, em thấy bực bội vì những việc em làm không được người khác đón nhận như em muốn. Người ta không để ý đến em nhiều dù em cũng giỏi giang không kém ai. Dần dần em ghét luôn những người đó, cho dù họ làm gì đi nữa em đều cảm thấy họ không dễ mến, và những chuyện tốt đẹp họ làm cũng trở nên tầm thường… Rồi một ngày em nhận ra mình bị “tâm thần”, vì chỉ những người không bình thường mới nghĩ mình là số một, là đỉnh cao mà ai ai cũng phải ngước nhìn. Em nhận ra rằng, thực tế, mọi người đều rất yêu mến và quan tâm đến em, nhưng lòng kiêu hãnh và sự đòi hỏi quá mức trong em đã che mờ mọi sự. Từ đó, em trở nên yêu đời và yêu cuộc sống hơn. Em cũng hòa đồng với mọi người hơn và dần biết chấp nhận con người mình.
Nghe câu chuyện của em, và nghĩ tới ả mụn trên mũi mình, tôi cũng nhận ra rằng mặc dù vẫn có những điều không mong muốn xảy ra, nhưng xung quanh còn biết bao điều tốt đẹp. Tại sao tôi cứ phải giam mình trong những sự bực dọc, khó chịu trong khi Chúa gửi đến cho tôi biết bao điều tốt lành chỉ bởi tôi không nhận ra. Ả mụn vẫn ở đó như một sự thách thức, nhưng tôi vẫn có thể hướng tới những điều thiện hảo đang chờ tôi phía trước. Chúa vẫn bên tôi, đồng hành cùng tôi, nhưng tôi có nhận ra và tin tưởng để đáp lại Người chăng?
Lãng Vân