Nếu ai đã từng làm vườn, chắc chắn sẽ có kinh nghiệm về những cây cỏ gấu. Chúng chỉ là một loài cỏ nhỏ và khá mong manh, nhưng lại có một sức sống vô cùng mãnh liệt.
Tôi sẽ không bao giờ quên được đặc tính sống bền bỉ đến “lì lợm” của cỏ gấu. Muốn diệt được nó, chúng ta cần dùng dụng cụ bới thật sâu và phải đào được nguyên củ mới hy vọng nó “chết thật”, nếu để sót chỉ một chút rễ thôi, cỏ gấu sẽ lại hiên ngang và chễm chệ mọc lên sau một thời gian ngắn. Thậm chí thuốc diệt cỏ cũng chỉ diệt được lá bên trên mà không “động” được đến rễ hay củ của nó, và cỏ gấu sẽ âm thầm lớn lên như chưa từng bị diệt (1). Đó chính là bản chất của Cỏ Gấu. Thông thường, người làm vườn sẽ chẳng ưa gì chúng. Và chính tôi cũng chẳng ưa gì nó khi bàn tay cầm chép đào đến phỏng rộp mà ít hôm sau ra vườn lại nhìn thấy chúng vẫn tiếp tục mọc lên. Dẫu vậy, khi nghĩ về khía cạnh tích cực, thì ta không thể phủ nhận sức sống bền bỉ và vô cùng mạnh mẽ của nó. Cỏ gấu không dễ khuất phục sự “tàn phá” của con người cũng như sự khắc nghiệt của thiên nhiên, mà cứ âm thầm ủ mình và lớn lên bất cứ khi nào có thể.
Nhìn cỏ gấu, tôi nghĩ về mình. Lối sống của tôi mong manh chứ không nội lực, không mạnh mẽ và không kiên trì bám trụ như chúng. Tôi thấy mình rất dễ héo úa, tàn lụi và không sống nổi trước những tác động của ngoại cảnh. Nhiều khi những tác động ấy chỉ là vài câu nói nói vu vơ thiếu bác ái từ người khác, đó chỉ là những “va chạm” nho nhỏ vì sự khác biệt nơi đời sống chung, đó là những việc làm đòi tôi phải hy sinh ý riêng của mình… Chỉ thế thôi, nó cũng đủ làm tôi mất tinh thần, giảm nhiệt huyết với lý tưởng đời tu. Tôi mong manh là thế. Và tôi cũng thấy mình “dễ chết” trước những hoàn cảnh khắc nghiệt. Thực vậy, giữa một thế giới công nghệ đầy sức cuốn hút như ngày nay bật lên là có, mở ra là thấy, tôi như đánh mất chính mình, đánh mất căn tính của đời tu khi ngày ngày dành thời gian với thế giới ảo không mục đích mà quên đi bổn phận hằng ngày của một tu sĩ. Tôi cũng chẳng thể lớn lên với tâm hồn quảng đại, vị tha giữa một lối sống hưởng thụ và ích kỷ của nhiều người đang bày ra trước mắt tôi hàng giờ. Tôi cũng để đời sống nội tâm của mình héo khô khi chạy theo cám dỗ và niềm vui không tên, đầy phù phiếm của thế gian, v.v.
Quả thật, tôi mong manh và “dễ chết” trước những “tàn phá” của ngoại cảnh, tôi không có được một phần nhỏ sức sống bền bỉ của cỏ gấu. Bởi vì, tôi đã không “đâm rễ sâu” vào nguồn sống đích thực là Đức Kitô; tôi đã không nuôi dưỡng mình bằng nguồn lương thực của Lời Chúa và các Bí tích.
Lạy Chúa, xin cho con biết bám vào Ngài như là “mỏ neo” đời con. Đặc biệt, trong tháng 8, tháng kính Cha Thánh Đa Minh, xin cho con biết theo gương Thánh Tổ phụ mà yêu thích đời cầu nguyện, biết “nói với Chúa” luôn luôn hòng kní múc nguồn sinh lực dồi dào nơi Ngài. Nhờ đó, con có thể an bình, mạnh mẽ và bền bỉ trước giông bão của cuộc đời.
Núi Cát
(1) x. https://vi.wikipedia.org/