Tin mừng: Ga 6, 51-58
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.
Bánh Hằng Sống
Trong bài Tin mừng hôm nay, Thánh Gio-an tường thuật cho chúng ta diễn từ về Bánh hằng sống: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51). Đây cũng là thông điệp và ý nghĩa của Chúa nhật lễ kính Mình Máu Chúa hôm nay. Chúng ta được mời gọi để tìm hiểu cũng như suy niệm về ý nghĩa cao cả này trong bí tích Thánh Thể.
Qua bài Tin mừng, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô ngần, Ngài yêu chúng ta bằng một tình yêu nhưng không, Ngài không muốn rời xa nên đã thiết lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta luôn mãi. Chúa Giê-su đã lập bí tích này trong bầu khí thân tình của bữa ăn cuối cùng khi Người cầm bánh và rượu dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các các môn đệ, nên mỗi khi chúng ta cùng ăn, cùng uống Mình Máu ngài qua bí tích này là chúng ta đang tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông và chia sẻ.
Thiên Chúa trao ban tình yêu cho chúng ta cách nhưng không cho dù chúng ta tội lỗi, yếu đuối và bất trung. Điều này được thấy rõ trong bài đọc 1, dân Do thái đi trong sa mạc suốt 40 năm và Thiên Chúa luôn chăm sóc họ. Từ sa mạc khô cằn, Ngài cho dòng nước vọt lên, rồi cho bánh man-na từ trời xuống nuôi sống họ. Trở lại với cuộc sống con người hiện thời, rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy mình bất xứng, đầy tội lỗi, không đáng để đón nhận Chúa qua bí tích Thánh Thể. Dầu vậy, tình yêu của Chúa luôn đổ đầy và bao bọc tất cả chúng ta, mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi hãy sám hối trở về với Chúa qua bí tích thánh, nơi mà Chúa đã trao ban chính Mình Máu thánh Ngài, nơi mà tình yêu của Thiên Chúa có thể tẩy xoá mọi tội lỗi và cho chúng ta được kết hiệp với ngài. Điều này cũng được Thánh Phao-lô nhắc trong bài đọc 2: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?” Sự kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô như thánh Phao-lô nói, là đồng hoá, là nên giống Ngài trong tư tưởng, lời nói và việc làm, để từ đó đưa chúng ta đến việc hiệp nhất với các anh chị em qua việc rước Mình Thánh Ngài vì “chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,17). Khi sống được như thế là Chúa Giê-su đang hiện diện với chúng ta và chúng ta cũng trở thành tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình.
Lễ kính Mình và Máu Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi đón nhận tấm bánh bẻ ra như một dấu chỉ tình yêu, và chúng ta phải chia sẻ tấm bánh yêu thương ấy trong đời sống hằng ngày. Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi chúng con biết yêu mến Thánh Thể Chúa và xin cho chúng con quảng đại dấn thân phục vụ để đem bánh yêu thương đến với những ai đang khao khát Chúa, đang khao khát tình yêu.
Rosa Lâm Quế