Xã hội của hiện tại được tạo nên bởi xã hội trong quá khứ và sẽ là căn nguyên cho xã hội tương lai. Vì vậy, việc biết ơn quá khứ và không ngừng nỗ lực cho chặng đường phía trước là điều cần thiết và nên làm. Tôi cũng vậy, trên hành trình tìm hiểu và được đào luyện để trở thành nữ tu Đa Minh Bùi Chu, cách đặc biệt, khi dừng lại trong ngày kỷ niệm 73 năm Tòa Thánh châu phê Hiến pháp Dòng 21/3/1951 – 21/3/2024, tôi cảm thấy thật khâm phục, nể trọng và kính cẩn ghi nhớ từng trang sử vàng của Hội dòng đã được viết lên bởi các Bà, các Mẹ trong suốt thời gian qua. Đọc và nghiền ngẫm lịch sử càng thôi thúc tôi phải cố gắng từng ngày để những trang sử ấy được nối dài và chói sáng hơn. Bởi thế, lời nhắc nhở của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Các con không những phải nhớ và kể lại một lịch sử huy hoàng mà còn phải kiến tạo một lịch sử vĩ đại nữa” như là kim chỉ nam để tôi thực hiện quyết tâm sống này.
Đúng như lời Đức Thánh Giáo hoàng đã nói, lịch sử Hội dòng tôi đã, đang và sẽ mãi là những trang sử huy hoàng: huy hoàng bởi những ân huệ và sự dẫn dắt của Thiên Chúa trên từng giai đoạn, từng bước đi; huy hoàng bởi sự kiên trì, bền bỉ, nỗ lực của các các Bà, các Mẹ trước mọi biến cố của thời cuộc để gìn giữ và phát triển Hội dòng tới ngày nay.
Khi được học biết về lịch sử, được biết về sự hình thành và quá trình phát triển của Hội dòng, “biết ơn” luôn là cảm xúc đi đầu trong tâm trí tôi. Bởi lẽ, nếu không có sự cố gắng và quyết tâm của những thế hệ đi trước thì làm sao chúng tôi – những người đang và sẽ tiếp tục gắn bó với gia đình Đa Minh Bùi Chu được hưởng những thành quả như ngày hôm nay? Nhờ ơn Chúa, các Bà, các Mẹ đã vượt qua biết bao gian khó của thời cuộc, từ sự bắt bớ do sắc chỉ cấm đạo hay trục xuất dòng tu, phải chịu cảnh lao tù, trốn tránh đến cả những lúc bơ vơ như chiếc thuyền chực chờ bão đánh tan tành vì tưởng rằng Hội dòng sẽ không được thành lập, phải mất cả nhà cửa lẫn nhân sự… Trong bối cảnh xã hội mà chỉ có những người nam mới được kính trọng và dám làm việc lớn, thì các Bà, các Mẹ – những người phụ nữ chân yếu tay mềm đã can đảm đứng lên, chống chọi tất cả và quên mình để gìn giữ, bảo vệ và xây dựng Hội dòng. Những trang giấy chỉ có thể ghi lại khái quát những gì đã diễn ra trong quá khứ, còn thực tế, có lẽ tôi không thể thấu hiểu hết được những vất vả và sự phấn đấu không ngừng nghỉ của những thế hệ trước. Vì vậy, nhớ và được kể lại đồng thời lưu truyền lịch sử sẽ giúp tôi trân quý tất cả những gì thuộc về Hội dòng.
Để rồi từ đó, tôi mong muốn “kiến tạo một lịch sử vĩ đại nữa”. Thật vậy, ngày hôm nay sẽ quyết định ngày mai. Vì thế, để Hội dòng được phát triển và bền vững, rất cần sự chung tay của thế hệ hiện tại. Các Bà, các Mẹ đã kiên vững thế nào trong quá khứ thì chúng tôi cũng phải kiên vững và nỗ lực như vậy. Là những người trẻ đang chập chững trên những bước đi đầu tiên của con đường thánh hiến, tôi thấy mình cần phải có những quyết tâm cụ thể để cùng với mọi thành viên xây dựng Hội dòng, đó là cầu nguyện, chu toàn bổn phận, hiệp nhất với chị em để Hội dòng được thăng tiến. Và chúng tôi cũng cần phải trau dồi những kiến thức và kĩ năng cần thiết để có thể thi hành sứ mạng giảng thuyết, rao truyền Tin mừng và đến với tha nhân bởi xã hội ngày nay đang tiến bộ không ngừng.
Hơn bao giờ hết, câu nói của Đức Cố Giáo Hoàng cũng là lời nhắc nhở cho những ai không biết trân trọng lịch sử, trân quý hiện tại và xây dựng tương lai. Đó cũng là lời nhắc cho bản thân tôi về những lúc sống thờ ơ và không có trách nhiệm với Hội dòng, cách cụ thể là với những chị em ngay bên cạnh mình. Ý thức điều đó và nhìn lại chặng đường 73 năm đã qua, chậm lại để tự vấn lương tâm, tôi mong muốn mình sẽ có trách nhiệm hơn, cố gắng sửa mình, trở nên dễ dạy để trở thành người nữ tu Đa Minh hết mình vì Hội dòng và vì Giáo hội.
Maria Lê Mơ