Tin Mừng: Ga 20, 19-31
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Bình An Đến Từ Thiên Chúa
Chúa nhật hôm nay, thánh Gio-an tường thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Giê-su hiện ra với các môn đệ lần thứ hai. Nhưng lần này có cả ông Tô-ma, người đã không tin vào sự phục sinh của Thầy mình khi nghe các môn đệ khác kể lại: “Chúng tôi đã được thấy Chúa” (Ga 20, 25). Là một ki-tô hữu, ta tin Chúa Giê-su đã phục sinh và Ngài đã ban bình an của Ngài cho chúng ta. Nhưng liệu rằng chúng ta có đang thực sự sống trong sự bình an của Đấng đã Phục Sinh? Và liệu rằng đứng trước một thế giới có nhiều biến động gây ra biết bao đau khổ cho nhân loại như: bệnh tật, thiên tai, cháy rừng, lũ lụt, chiến tranh,… chúng ta có còn tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa hay không?
Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, Chúa Giê-su đã hiện ra với các môn đệ và điều đầu tiên Ngài làm là trao ban bình an của Ngài cho các ông giữa lúc họ đang sợ hãi và hoang mang. Nỗi sợ hãi của các môn đệ được chữa lành cho thấy bình an của Thiên Chúa là sự bình an mà khiến cho người ta cảm thấy an lòng thực sự, không còn sợ hãi, không còn lo lắng ngay cả khi đang phải đi trong đêm tối. Hoa trái của sự bình an đã tỏ rõ nơi các môn đệ khi được thấy Chúa và đón nhận bình an của Thầy mình.
Cuộc sống ngày nay của chúng ta cũng có rất nhiều biến động, bệnh dịch Co-ro-na-vi-rus là một ví dụ điển hình, nó vẫn còn nguy hiểm và là nguyên nhân sợ hãi của nhiều người trên thế giới. Nó khiến người ta sợ hãi nhau, nhà nhà đóng kín cửa vì sợ gặp gỡ, giao tiếp và sợ lây bệnh, v.v. Chúng ta cũng gặp không ít những gian nan nguy khó khác trong cuộc sống. Đứng trước những thử thách ấy, chắc chắn rằng điều mà chúng ta cần là sự bình an thực sự của Chúa Phục Sinh. Bình an mà cho dù đứng trước những nghịch cảnh, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện, quan phòng và chăm sóc của Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Phục Sinh đã ban bình an của Người cho chúng ta qua các môn đệ. Ước chi đứng trước những khó khăn và thử thách cuả cuộc đời, chúng ta luôn biết chạy đến với Thiên Chúa, và phó thác những sợ hãi cũng như khó khăn của chúng ta trong tay Chúa để Người chăm sóc và bảo vệ chúng ta như Vua Đavit đã phó thác mọi sự trong tay Chúa và cảm nhận sự bình an thực sự của Vị Mục Tử nhân hậu: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì… Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u/ con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng/ Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an lòng… (Tv 23, 1-6).
Sẽ thật khó để chúng ta cảm nhận bình an của Thiên Chúa nếu chúng ta không có đức tin hoặc đức tin của chúng ta không đủ lớn mạnh. Thật vậy, không ít người đã hỏi rằng: Thiên Chúa ở đâu khi chiến tranh xảy ra ngay trong cuộc sống thời bình của chúng ta? Cũng không ít người hỏi rằng Chúa ở đâu khi động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kì? Liệu Chúa có ở đó không khi những sóng gió của cuộc đời ập đến? v.v. Đây là những câu hỏi của những người theo trường phái “Hiện thực – Realism”. Những người theo trường phái này chỉ tin vào những gì mà mắt họ thực sự nhìn thấy. Đối với họ, Chúa phải xuất hiện ngay tức khắc và cứu vớt họ ngay khi họ gặp gian nan và thử thách thì họ mới tin. Do đó, nếu như chỉ dựa vào việc nghe kể qua người này hay người kia thì thật khó để tin đối với họ. Bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy một người đại diện cho trường phải này chính là Tô-ma. Thật vậy, ông đã quả quyết rằng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20, 25). Vì là người đã tận mắt chứng kiến Thầy mình bị tra tấn, bị giết chết, và bị mai táng trong mồ; vậy nên khi nghe các môn đệ khác nói rằng Thầy đã sống lại thì Tô-ma mới đưa ra những điều kiện cho niềm tin của mình. Nhưng Chúa Giê-su đã nói với Tô-ma và có lẽ cả với chúng ta nữa: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
“Đức tin là bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, và là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy” (Dt 11,1). Dẫu biết rằng cuộc sống là một hành trình trải nghiệm với những vui buồn xen kẽ của kiếp người, có nhiều khi chúng ta cảm nhận niềm vui, và bình an trong cuộc sống khi thành công, nhưng cũng không tránh khỏi đau khổ và mất phương hướng khi những thăng trầm ập đến. Ước chi khi phải đối diện với những nghịch cảnh của thế gian, chúng ta biết thực sự phó thác và tin vào Thiên Chúa để Người bảo vệ, chăm sóc chúng ta và để chúng ta thực sự cảm nhận được bình an của Người.
Đaminh Xuân Hồng