Đi tu là vui hay buồn? Đây là câu hỏi mà các bạn trẻ thường đặt ra khi nghe thấy lời mời gọi của Chúa trong cuộc đời của mình. Và thực tế, cho đến giây phút này, có lẽ chưa có câu trả lời hoàn toàn đúng cho mỗi người, bởi không phải ai cũng có những cảm nhận giống nhau về con đường này. Vì vậy, nếu muốn biết câu trả lời cho chính mình, mỗi người hãy can đảm – can đảm theo Chúa Giê-su.
Tôi đã can đảm bước theo tiếng Chúa mời gọi. Và hiện tại, tôi đang là một Thỉnh sinh Đa Minh Bùi Chu. Đó là một bước tiến quan trọng trong cuộc đời tôi.
Nhìn lại khoảng thời gian đầu đời tu của mình, tôi thấy có cả niềm vui và nỗi buồn. Vui vì không lo mỗi ngày phải sắp xếp thời gian thế nào để gặp Chúa; vui vì được sống với những người cùng chung chí hướng, được cùng chị em chia sẻ những lo lắng-băn khoăn của tuổi mới lớn; cùng vô vàn niềm vui nho nhỏ mỗi ngày: đó là những khoảnh khắc cùng nhau cười đùa, cùng nhau đi làm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau “nhớ nhà”, v.v. Nhưng bên cạnh những niềm vui thì cũng không thiếu những nỗi buồn: Buồn vì xa bố mẹ, người thân; buồn vì gặp những hiểu lầm trong đời sống chung; buồn vì mình chưa đủ quảng đại với chị em và chị em chưa đủ quảng đại với mình. Nhưng có một nỗi buồn làm tôi hoang mang nhất chính là những lúc tôi sống xa Chúa, có lúc tôi nhận thấy Ngài đang vắng bóng trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn lên nhà nguyện hay ở lại đó lâu giờ để nói chuyện với Chúa. Tôi thấy nản khi nhịp sống mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại. Khi rơi vào tình trạng như thế, tôi thấy mình chỉ đang cố gắng “gồng mình” để sống ở nhà dòng, sống trong lề luật.
Suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn thức dậy với những cảm giác khó chịu và mơ hồ, không biết hôm nay sẽ như thế nào? Cảm nhận mọi thứ ra sao? Kết quả ngay sau đó là những suy nghĩ không tích cực về những người sống quanh mình. Các giờ kinh, thánh lễ, thay vì suy gẫm về Chúa, đầu óc tôi luôn tràn ngập những hình ảnh đâu đâu… Lúc đó, tôi tưởng chừng như mình đã hoàn toàn thất bại trong đời tu. Nhưng Chúa đã không để tôi đắm chìm trong những tình cảnh đó quá lâu. Qua Lời Chúa, qua những bài sách thiêng liêng, qua những lời giảng dạy, qua những lời chỉ dẫn của quý Dì, qua những động viên, khích lệ của chị em, v.v. Ngài đã đến và giúp tôi nhận ra điều gì là tốt, điều gì là không và cùng tôi cải thiện lại đời sống tu trì. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng thay đổi những suy nghĩ, thái độ của mình để trở nên tích cực hơn. Tôi cố gắng đặt Chúa làm trung tâm đời sống và yêu mến Ngài nhiều hơn. Tôi sống cởi mở với chị em hơn và dần hiểu mọi người, khiến cho tương quan với chị em ngày càng thân thiết và tươi vui.
Trải qua những nỗi buồn và những lúc thất bại như thế, giúp tôi nhận ra rằng, trong đời sống tu trì, niềm vui và nỗi buồn luôn đi song song với nhau, điều quan trọng là chúng ta đang hướng về điều nào nhiều hơn và lựa chọn đối diện với chúng ra sao mà thôi. Và mỗi một giai đoạn trong đời sống tu trì là một bước tiến trong tình yêu mà ta dành cho Chúa, cùng với đó sẽ không thiếu nỗi buồn, khó khăn làm cản trở bước đi của ta. Nhưng có Chúa, ta sẽ chiến thắng tất cả và chính lúc chúng ta vượt qua nó cũng là lúc tình yêu của chúng ta với Chúa đã lớn lên rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần can đảm thì mọi nỗi buồn bỗng hóa niềm vui và đừng quên Ngài luôn khích lệ chúng ta: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33).
Têrêsa Nguyễn Bình, Thỉnh sinh