Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoan đạo. Bố mẹ tôi sinh được 5 người con, tôi là người con áp út. Vì đông con nên bố mẹ khá vất vả để kiếm tiền nuôi anh chị em tôi ăn học. Bố mẹ tôi làm nghề “hàng xáo” – buôn bán thóc gạo. Cứ đến những ngày mùa gặt, bố mẹ tôi lại làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt. Dẫu vất vả là thế, nhưng vì được nuôi dưỡng đức tin từ ông bà, nên gia đình tôi không bao giờ bỏ kinh tối, dù bận rộn tới đâu cũng cùng nhau dâng lên Chúa những lời kinh trước khi đi ngủ. Tôi còn nhớ mãi, khi tôi học trung học, sáng nào bố mẹ tôi cũng gọi anh chị em chúng tôi dậy đọc kinh dâng ngày mới lên Chúa, tôi ngồi trên giường “mắt nhắm mắt mở” đọc trong vô thức câu được câu không. Nhưng chính nhờ những khoảnh khắc đó đã hình thành trong tôi một trong những cách cầu nguyện đơn giản nhất mà bây giờ tôi vẫn thực hiện mỗi ngày.
Giáo xứ tôi may mắn có các Dì dòng Đa Minh đến giúp công việc mục vụ của giáo xứ. Chính vì vậy, tôi được tiếp xúc với các Dì qua mỗi lần tập hát, bởi tôi là một ca viên trong ca đoàn thiếu nhi. Hình ảnh người nữ tu Đa Minh đã in đậm trong tâm trí tôi từ ngày đó: người nữ tu năng động, nhẹ nhàng, thánh thiện, và vui tươi… Đã có lần tôi nghĩ: “sau này mình cũng muốn trở thành người nữ tu như thế!”
Thời gian trôi qua, tôi lên cấp ba, rồi đi học cao đẳng như bao thiếu nữ khác. Lúc ấy, tôi chỉ tập trung vào việc học, để khi ra trường có một công việc phù hợp nhằm ổn định cuộc sống giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội và Giáo hội. Cuối cùng cũng đến ngày tôi ra trường. Khi ấy, tôi cảm thấy hoang mang vì không biết mình phải đi hướng nào. Cuộc đời có nhiều chọn lựa, đâu mới là con đường dành cho tôi, đâu mới là chọn lựa đúng mà tôi cần phải đưa ra để xây đắp tương lai cho mình? Có biết bao chọn lựa bày ra trước mắt đòi tôi phải đưa ra quyết định ngay lúc ấy và chỉ lúc ấy mà thôi, bởi nếu không, tôi sẽ bị chậm nhịp, sẽ bị lỡ “chuyến đò” và bị dòng đời bỏ lại đằng sau…
Cũng đúng thời điểm đó, ước muốn đi tu ngày nào bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ khiến tôi quyết định thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình vào dòng Đa Minh để tìm hiểu đời sống, linh đạo của dòng. Tôi nghĩ nếu không thực hiện, tôi sợ mình sẽ nuối tiếc. Khi vào dòng rồi, tôi sống với cả niềm vui của ơn thánh và cả với những băn khoăn của con người. Có lần tôi tự hỏi: “liệu mình có ơn gọi dâng hiến không? Mình có hợp với linh đạo của dòng không? Liệu có khi nào vì bất cẩn nên mình chọn nhầm đường? Liệu có khi nào, vì vội vàng nên đã đi không đúng hướng khiến mình mất thời gian?!” Bao nhiêu lắng lo và nghi ngờ khiến đôi lúc tôi không còn đủ tự tin với lựa chọn của mình. Nhưng nhờ ơn Chúa, cùng sự quan tâm nâng đỡ của quý Dì và các chị em, tôi đã mạnh mẽ tiếp tục bước đi theo tiếng gọi của con tim mình. Tôi được lôi kéo đến bên thầy Giê-su. Tận sâu trong tâm hồn, tôi cảm nhận rằng mình từ Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về với Ngài vào một ngày Ngài muốn. Ngài là lựa chọn, là đường đi và là đích điểm của cuộc đời tôi.
Tôi tập sống đời sống cộng đoàn cùng các chị em đến từ các giáo phận và từ những hoàn cảnh gia đình khác nhau, v.v. Mỗi người có một sở thích, thói quen, tính cách khác nhau, nhưng chúng tôi có cùng đích điểm là hướng về Thiên Chúa – Đấng là Chân-Thiện-Mỹ. Chính vì vậy, chúng tôi đón nhận nhau bằng tất cả con người thật của mình. Chị em nâng đỡ, quan tâm và giúp nhau cùng thăng tiến cả về tinh thần cũng như đời sống thiêng liêng. Đôi lúc tôi cũng gặp những khó khăn bởi phải tập thích nghi dần với môi trường sống mới: tập từ bỏ của cải, danh vọng, thậm chí từ bỏ cả những điều mình thích, từ bỏ cái tôi ích kỷ, thờ ơ của mình. Nhưng chính những điều đó đã giúp tôi có thể sống mối tương quan mật thiết với Chúa trong từng giây phút và có mối liên hệ đầy yêu thương với chị em để cùng nhau nên thánh mỗi ngày. Và trên tất cả, tôi luôn có Chúa đồng hành, nâng đỡ nên mọi khó khăn đều qua đi một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Vì thế, tôi luôn cảm thấy thật bình an và hạnh phúc trên con đường tôi đã chọn và đang bước đi.
Mỗi ngày sống trong nhà Chúa là một hồng ân, nên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nhận lãnh hồng ân này. Đó cũng chính là lý tưởng mà tôi đã chọn lựa, là viên ngọc quý khiến tôi đã sẵn sàng bán đi tất cả những thứ tôi có để mua lấy mà không chút băn khoăn hay nuối tiếc.
Hương Ngát, Thỉnh sinh