Tin mừng: Ga 20, 1-9 (Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; Lc 24,1-11)
Ngôi mộ trống
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT RỒI, ALLELUIA!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi. Tấu khúc ca Khải Hoàn, Chúa Phục Sinh từ cõi chết, con tim mỗi người sẽ cảm nếm một niềm vui rạo rực, hạnh phúc dâng trào. Thật vậy, trong đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta đã cùng nhau thắp sáng đời mình bằng ngọn lửa bừng cháy từ cây nến Phục Sinh là chính Chúa Giêsu. Ánh lửa Phục Sinh đã xua tan mọi bóng đêm của tà thần tăm tối, để tâm hồn mỗi người không chỉ cảm nếm niềm vui thiêng thánh, mà còn để củng cố đức tin trong đời sống thường ngày. Thấm đẫm bầu khí trang trọng của ngày Lễ Phục Sinh hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng dung mạo Đấng Phục Sinh qua các bài đọc Lời Chúa.
Cả bài đọc Công Vụ Tông Đồ và bài Thánh Thư đều nhắc đến sự kiện quan trọng làm chấn động toàn cõi Giuđa bấy giờ. Đó chính là việc Đức Kitô Phục sinh, Đấng đã bị đóng đinh nhưng nay hằng sống. Sự kiện này không chỉ làm rúng động con tim và suy nghĩ của các nhà chức trách cùng dân chúng thời bấy giờ, mà còn là một bệ phóng để củng cố đức tin của chúng ta thời nay.
Giả như ta là một trong các môn đệ, hay là một trong các phụ nữ được tận mắt chứng kiến cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, thì ta sẽ có phản ứng như thế nào? Liệu thái độ của ta có giống như các nhân vật trong Tin Mừng mà chúng ta đọc hôm nay? Đưa ra câu hỏi này, bởi vì, Thánh sử Gioan không chỉ tường thuật biến cố Đức Giêsu Phục Sinh rất độc đáo, mà còn diễn tả tâm trạng của các nhân chứng Tin Mừng rất sống động. Qua đó, Lời Chúa mời gọi chúng ta đi vào sống kinh nghiệm cá vị với Đấng Phục Sinh.
Trước hết, chúng ta cùng theo dõi thái độ của bà Maria Mácđala và các phụ nữ khi ra viếng mộ Chúa. Các thánh nữ mang trong mình một nỗi buồn mênh mang và nhớ thương người Thầy yêu dấu. Thế nhưng, khi đến mộ, nhìn thấy tảng đá lấp mồ đã được lăn ra, rồi xác Thầy mình không còn đó nữa, các bà liền cảm thấy bàng hoàng. Nỗi sợ hãi như bao trùm cõi lòng, khiến các bà như thể quên hết tất cả những gì Thầy đã nói. Niệm suy đến đây, ta chợt nhận ra đôi lúc trong đời cũng có nỗi buồn trĩu nặng khá giống với các thánh nữ. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào để thấy được tia hy vọng giữa thời khắc cô quạnh tối tăm?
Để có câu trả lời, chúng ta tiếp tục hành trình tới chặng thứ hai khi suy gẫm về khoảng lặng của các môn đệ lúc chạy ra mộ. Khi nghe Maria Mácđala thuật lại ngôi mộ trống, Phêrô và Gioan – người môn đệ Chúa yêu – đã vội vàng chạy ra nơi chôn cất xác Thầy mình để kiểm chứng sự thực hư như thế nào. Trong suốt quãng đường chạy ra mộ Thầy, có một sự tĩnh lặng bào trùm hai ông, không ai nói với ai một câu nào, cũng không bàn luận lý do tại sao. Gẫm về những khoảng lặng trong cuộc sống, ta sẽ cảm thấu được lý do tại sao mà các ông không ai nói với ai một lời nào. Vì sự thinh lặng sẽ giúp ta nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo hơn. Đó cũng chính là lúc để các ông nhìn, nhớ, gẫm lại những lời Thầy mình đã tỏ ra cho các ông khi Thầy còn sống với mình. Đã bao giờ tôi để cho mình có những khoảng lặng khi chiêm ngắm hình ảnh Chúa Phục Sinh trong tôi không?
Sau cùng, chúng ta được mời gọi đi vào sống kinh nghiệm đức tin của Gioan về biến cố Đức Giêsu sống lại. Sau khi tới nơi, ngồi bên mộ Thầy, rồi đi vào trong mộ Thầy, Thánh sử Gioan đã không thêm một lời nào khác vào trong tường thuật của mình ngoài cụm từ: “ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Ông đã tin Thầy mình sống lại, niềm tin ấy xuất phát từ con tim yêu mến Thầy một cách chân thành, ông đã hiểu những gì Thầy mình loan báo khi còn ở với các ông. Và giờ đây, với tất cả trái tim dâng trào niềm vui cứu rỗi, vượt lên trên những gì hữu hình, con mắt nội tâm của Gioan đang mở ra với huyền nhiệm Phục sinh của Thầy mình. Còn chúng ta thì sao, chúng ta có niềm vui nội tâm khi mừng Chúa sống lại không? Niềm vui nội tâm sẽ khiến chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa một cách rõ nét hơn trong cuộc đời, cho dẫu giữa những thách đố của cuộc sống
Lạy Chúa Giêusu Phục Sinh, hôm nay mừng ngày Chúa sống lại, xin cho chúng con không dừng lại ở những hình thức bề ngoài, mà xin cho chúng con đi sâu hơn nữa vào trong hành trình đức tin: Đó chính là sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa mỗi ngày bằng một tâm hồn an vui. Nhờ đó, chúng con có thể giữ vững đức tin trước những phong ba của cuộc sống. Xin cho chúng con cũng luôn mang trong mình ánh lửa Phục Sinh của Chúa để đời sống chúng con luôn rạng ngời niềm hy vọng của Đấng Phục Sinh. Amen.
Nt. Mai Khôi