Nguyện một đời mãi thủy chung son sắt
Sống đức tin nào xá kể gian lao
Đổ máu đào vì Danh Chúa tối cao
Gương tử đạo, xin hằng cao rao mãi
Tháng 7 – tháng được Giáo hội Công giáo Việt Nam dành riêng để mừng kính các Thánh tử đạo cha ông, là những bậc tiền nhân đã chấp nhận hy sinh mạng sống mình vì Đức Kitô. Để từ đó, tiếng vang của các ngài vượt không gian và thời gian mà vọng ngân mãi trong lòng Giáo hội. Mừng kính các ngài không chỉ là khoảng thời gian để tưởng nhớ những gì đã qua, cũng không là để đượm buồn khi nhắc lại những biến cố đau thương trong quá khứ, nhưng là để chúng ta – những thế hệ hậu sinh, được ghi sâu công ơn những chứng nhân của Đức Kitô, cùng với đó là ý thức sống xứng đáng hơn với những giá trị đức tin nguyên tuyền mà chúng ta đã được kế tục.
Ngược dòng lịch sử, qua những trang sử, chúng ta biết được ít nhiều những cuộc bách hại đạo kinh hoàng, được hiểu hơn về những tâm hồn son sắt tuyên xưng đức tin, được thấu hơn tình yêu mãnh liệt của các đấng bậc tiền nhân dành cho Đức Kitô.
Thánh tử đạo không phải là những vĩ nhân xuất chúng, nhưng các ngài là những con người hoàn toàn vĩ đại khi gieo đời mình giữa lòng nhân loại với một đức tin kiên trung và một tình yêu nồng nàn. Hợp đoàn của các Thánh tử đạo không chỉ dành riêng cho hàng giáo sĩ nhưng ở đó còn có những người giáo dân, có những bậc tiền nhân của chúng ta. Giọt máu đào của các ngài đổ ra cùng với khát vọng được hòa chung với dòng máu trong cuộc khổ nạn Đức Kitô, để nảy sinh những mầm sống mới. Các ngài đã không chỉ hy sinh mạng sống mình để nên như những hạt lúa chấp nhận chịu mục nát đi, nhưng bên cạnh đó, các ngài còn cam chịu khổ hình, dâng trọn cả những giọt máu cùng kiệt để tưới xuống cánh đồng Giáo hội, nơi những hạt giống đã được gieo vãi cần “dưỡng nuôi” để có thể “tăng triển” trước những cuộc bách hại “khô cằn”.
Có lẽ, chúng ta sẽ mãi chẳng thể chạm thấu được một phần gian lao, khốn cùng mà các Thánh tử đạo xưa kia đã trải qua, nhưng chúng ta phải hết lòng tri ân các ngài, vì những gì các ngài để lại, đã nên như lời minh chứng rõ nét rằng: “Nước lũ không dập tắt nổi Tình yêu. Sóng cồn chẳng tài nào vui lấp” (x. Dc 8,7). Tình yêu mà các ngài dành cho Đức Kitô không chỉ dừng lại ở việc tuyên tín trên môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời sống gắn bó, keo sơn. Hẳn các ngài cũng đã trở nên những chứng nhân tình yêu của Đức Kitô khi sống một đời sống thấm nhuần tinh thần Tin mừng, cùng áp dụng lời thánh Phaolo vào chính trang sử cuộc đời mình mà rằng: “ Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (x. Pl 3,8) hay “ Ai có thể tách chúng ta ra khỏi Tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo” (x Rm 9,35).
Thật thế, những cực hình man rợ đã không đủ khả năng chôn vùi người tín hữu Chúa Kitô, càng không đủ sức cuốn trôi đi những hạt mầm đức tin đã được bén rễ sâu trong lòng Giáo hội. Đau khổ, tù đày cũng chẳng thể sánh tày với TÌnh yêu của Đấng Cứu Độ, sự sống hữu hạn nơi trần gian này càng không đủ mạnh để lôi kéo các ngài xa rời giá trị vĩnh cửu. Tử đạo không phải là thất bại, nhưng là chiến thắng vinh quang, mở đường về quê hương thiên quốc, cùng ươm trồng cho những mầm sống đức tin được mạnh sức vươn lên.
“Lạy các Thánh tử đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca tụng tạ ơn Cháu muôn đời vinh hiển. Amen”1
M. Thầm Lặng
1 Kinh các Thánh Tử đạo Việt Nam