Hôm nay, ngồi lướt facebook, tôi tình cờ đọc được một bài viết về cỏ dại trổ bông. Một câu chuyện có thể rất giản dị với nhiều người, nhưng với tôi, nó lại chứa đựng một tầng ý nghĩa.
Câu chuyện đại khái được kể như sau: trong một lần ra làm vườn, tác giả chợt thấy một cây cỏ dại vừa nhú lên giữa hai kẽ xi măng nứt. Lúc ấy, ông dường như nghe thấy nó đang nói “Đừng nhổ rồi tôi sẽ trổ bông”. Động lòng trắc ẩn, ông dừng tay. Ông không chắc nó có sống được để trổ bông hay không những vẫn lấy một cái niềng chậu bể, đặt một vòng tròn chung quanh cây cỏ dại, phòng ai không biết lại nhổ bỏ đi.
Tuy nhiên, tác giả cho biết là ông không tưới nước vì cho rằng nó phải sống bằng sinh lực của chính mình như đồng loại của nó dọc khắp các hàng rào không ai chăm sóc kia. Bởi nếu không có nội lực thì dù tưới nước hay bón phân cây cũng sẽ chết. Và thật ngạc nhiên là ba tháng sau, cây dại ấy đã thành cây khá lớn và như đã nói thầm với tác giả, cây dại có bông, không chỉ một mà cả chục bông vàng như những bông cúc nhỏ (1).
Câu chuyện còn nữa. Nhưng tôi dừng lại ở đây và ngẫm. Thái độ của tôi về người khác thế nào? Tôi có như ông chủ vườn có lòng trắc ẩn và tinh tế ở trên, nghe được cả tiếng “thì thầm” của cây cỏ dại và rồi vì tiếng thì thầm ấy mà trao cho nó một cơ hội sống, tạo cho nó một điều kiện để lớn lên, thậm chí là kiên nhẫn đến lúc nó trổ bông dù nó chỉ là cây cỏ dại. Hay tôi giống như một người làm vườn tàn nhẫn và vô tình, luôn mặc định cỏ dại thì mãi chỉ là loài cỏ dại, chúng không có quyền được sống và chẳng có quyền để lớn lên, càng không thể nào trổ bông, vì thế tôi không ngần ngại để “nhổ bỏ”. Đi từ cây cỏ đến con người. Tôi tự nhủ, có khi nào tôi tước đi cơ hội được tồn tại một cách có ý nghĩa của người khác chỉ vì định kiến của tôi? Có khi nào vì thái độ “kẻ cả” của tôi mà người khác mất cơ hội sống đúng nghĩa? Có khi nào vì vô tâm mà những lời thì thầm sẻ chia của người xung quanh rơi vào thinh không? Có khi nào chỉ vì thiếu kiên nhẫn mà tôi làm cho tình yêu giữa tôi và tha nhân không được triển nở? Có khi nào…? Và có khi nào…?
Bạn biết không? “Vạn vật, dù cây cỏ hay con người đều cần nội lực và cơ hội”(2). Đúng thế, để phát triển cách trọn vẹn, thì dựa vào năng lực của chính mình là chưa đủ, vẫn cần lắm những cơ hội và điều kiện của người khác trao tặng. Ước mong chúng ta hãy quảng đại và tinh tế không chỉ với chính mình, nhưng là cả với những người bên cạnh chúng ta, với những người chúng ta có cơ may gặp gỡ trên đường đời, để nhờ thái độ ấy, tất cả sẽ “trổ bông” dù đó chỉ là “cỏ dại” mà thôi.
Núi Cát
(1) Nguồn: https://www.facebook.com/trantrungdao?
(2) Idb.