CON LÀ AI?
Trong Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh, thánh Gioan kể lại cho chúng ta câu chuyện ba người đi ra mộ Chúa với ba phản ứng khác nhau: Maria Macđalêna, Gioan và Phêrô.
Theo truyền thống của người Do Thái, thăm viếng mộ người thân là một việc rất quan trọng. Điều đó thể hiện rằng những người còn sống không quên người thân yêu quá cố của họ. Cũng theo phong tục Do Thái, người thân yêu trong gia đình gồm vợ/chồng, con cái, cha mẹ, và anh chị em ruột sẽ đi thăm mộ sau khi kết thúc tuần “Shiva.”[1] Từ “Shiva” theo tiếng Hipri nghĩa là “bảy.” Shiva là tập tục than khóc của người Do Thái trong thời gian bảy ngày sau khi chôn cất người quá cố. Trong suốt tuần Shiva, những người ruột thịt trong gia đình sẽ tập trung ở một nơi tại nhà họ hoặc nhà người qua đời, để thương nhớ người thân quá cố và nghe những lời động viên và chia buồn của bạn bè, người quen, và hàng xóm láng giềng.[2] Điều này được thể hiện rất rõ trong trình thuật Ladarô sống lại (Ga 11:19, 31). Có nhiều người đã đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Maria vào ngày thứ tư sau khi chôn anh Ladarô. Có rất nhiều điều không được phép làm trong suốt thời gian chịu Shiva, ví dụ như không được rời khỏi nhà, làm việc, đọc sách, đeo trang sức…[3] Theo tập tục Shiva, chúng ta cũng có thể lý giải tại sao cả bốn Tin Mừng đều không tường thuật việc Đức Maria đi viếng mồ Chúa trong ngày đầu tuần. Cũng theo luật, người Do Thái không được phép đi viếng mộ vào ngày Sabát, những ngày lễ nghỉ của người Do Thái như Lễ Ánh Sáng, Lễ Lều, và Lễ Vượt Qua.[4]
Phản ứng của Maria Macđalêna
Trong cả bốn Tin Mừng, các phụ nữ đã ra thăm mộ Chúa vào ngày thứ nhất trong tuần. Nhưng chỉ riêng trong Tin Mừng Gioan, Maria Macđalêna đã đi thăm hai lần. Trong các môn đệ, không ai yêu thương Chúa Giê-su nhiều bằng Maria Macđalêna. Luca đã cho chúng ta biết, bà đã phạm tội nhiều, nhưng cũng yêu mến nhiều (x. Lc 7: 47). Tình yêu Chúa là tất cả những gì bà cần để đáp lại điều Chúa Giêsu làm cho bà. Bà đã đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu cùng với Mẹ Maria trong giờ phút đau thương nhất của Chúa (x. Ga 19:25). Maria Macđalêna không thể ra viếng mộ Chúa Giê-su vào ngày Sabát; vậy nên, bà đã đến mộ trước tiên vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Có lẽ vì tình yêu thúc đẩy nên bà không thể trì hoãn thêm. Trong Tin Mừng Mác-cô và Lu-ca, Maria đến mộ lúc “tảng sáng” hoặc “sáng tinh sương”, nhưng chỉ riêng trong Gioan, chúng ta được nghe kể là Maria Macđalêna đến từ lúc “trời vẫn còn tối.” Trong Tin Mừng Gioan, ánh sáng và bóng tối có vai trò và ý nghĩa riêng, bóng tối vẫn còn bao trùm lòng người và kéo dài cho đến khi có người tin vào Chúa Phục Sinh.[5] Trong lòng Maria, bóng tối vẫn còn ngự trị nên khi thấy tảng đá che cửa mộ bị lăn ra và không thấy xác Chúa đâu, bà đã vội vàng kết luận “Người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ” và chạy về báo tin cho Phê-rô và Gioan. Có thể nói, bà và nhiều môn đệ không hiểu gì về sự kiện ngôi mộ trống cho đến khi Chúa Giêsu Phục Sinh xuất hiện với họ. Chi tiết này mời gọi chúng ta suy gẫm về những giây phút khó khăn và đau buồn trong cuộc sống, giây phút mà chúng ta không hiểu gì ngoài cái trống rỗng của sự im lặng và sự chết chóc. Chúng ta chỉ có thể hiểu tất cả mọi sự khi chúng ta gặp gỡ Đấng Phục Sinh từ cõi chết.
Phản ứng của Phê-rô
Trong câu chuyện của Gioan, chúng ta có thể thấy Phêrô vẫn còn giữ vai trò quan trọng trong nhóm các Tông đồ. Bà Maria vẫn tìm đến ông dù ông đã chối Chúa. Bất chấp sự yếu nhược của ông, Phê-rô vẫn can đảm đối mặt với anh em sau vấp ngã và đảm đương trách nhiệm giải quyết mọi việc với cương vị là thủ lãnh. Sau khi nghe Maria tường thuật sự việc, ông đã hối hả chạy ra ngôi mộ cùng với người môn đệ được Chúa yêu. Với vai trò thủ lãnh, Phê-rô đã vào ngôi mộ trước và xem xét những gì đã xảy ra. Ông đã thấy các dấu chứng của băng vải để lại bác bỏ lập luận của Maria. Tuy nhiên, Tin Mừng Gioan không đề cập gì về phản ứng của Phê-rô. Luca đề cập phản ứng Phê-rô trước sự việc ngôi mộ trống và khăn niệm để lại là: “Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra” (Lc 24:12). Có lẽ trách nhiệm thủ lãnh của ông là tìm cách đối phó với sự việc và giải thích cho anh em khiến Phê-rô khó có thể nhận ra Chúa Giêsu đã sống lại. Hơn nữa Gioan viết thêm rằng: “Trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20:9). Điều này đã giải thích vì sao Phê-rô vẫn chưa tin rằng: ngôi mộ trống nghĩa là Chúa đã sống lại.
Phản ứng của Gioan
Gioan cũng chạy ra mộ. Ông đến nơi trước, nhìn vào trong nhưng không vào. Ông tôn trọng quyền thủ lãnh của Phê-rô. Đến khi ông vào, trái với phản ứng của Phê-rô: “Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20:8). Gioan đã tin là Chúa sống lại trước cả khi Chúa Phục Sinh hiện ra, với sự sáng suốt đến từ tình yêu.[6] Người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến là người gần Chúa Giêsu nhất trong bữa tiệc ly (Ga 13:25), chính tình yêu sâu đậm dành cho Chúa Giêsu đã đưa ông đến ngôi mộ trước. Niềm tin đến từ những gì ông thấy: đó là những tấm khăn niệm bỏ lại cùng với ngôi mộ trống. Gioan là người đã khâm niệm Thầy mình. Hơn ai hết, ông ấn tượng những tấm khăn niệm cùng khăn chùm đầu được xếp riêng giờ đây đã lưu giữ bóng hình thân xác Chúa vào đó. Nhiều người cho rằng, chính sự hiện diện của khăn niệm đã làm cho người môn đệ này lập luận rằng: xác Chúa không phải bị trộm vì kẻ trộm sẽ chẳng bao giờ có thời gian để tháo băng vải, cuộn khăn che đầu để riêng và mang mỗi xác đi.[7]
Như vậy, vai trò của tình yêu trong câu chuyện này rất quan trọng. Chính lòng yêu mến Chúa nhiều đã thúc đẩy bà Maria ra mộ khi trời còn tối. Chính tình yêu đã làm cho Gioan, người môn đệ được Chúa yêu, trở thành người đầu tiên tin vào sự Phục sinh của Chúa Giê-su. Tình yêu đã mở lối cho đức tin. Xin cho chúng ta mỗi lần đến với Chúa Giêsu, đức tin và đức mến của chúng ta phải được củng cố và trở nên vững mạnh hơn.
Nt. M. Trần Phương
[1] https://www.shiva.com/learning-center/death-and-mourning/visiting-the-cemetery
[2] https://www.shiva.com/learning-center/understanding
[3] https://rohatynjewishheritage.org/en/culture/death-burial-mourning/
[4] Như trên
[5] Raymond E. Brown. “The Resurrection in John 20—A Series of Diverse Reactions.” Worship 64.3 (1990): 195.
[6] Như trên, trang 197
[7] Như trên, trang 197