Hài nhi Giêsu muốn được chúng ta sưởi ấm bởi những “cọng rơm…” ♥♥♥
Làm hang đá và trang trí không gian xung quanh để mừng đón Chúa Giáng sinh dường như là hoạt động chính của mọi người, mọi nhà và nhiều nơi tại thời điểm này.
Vì thế, người ta tìm mọi cách, đầu tư mọi tiềm lực có thể và khai phá mọi ý tưởng sáng tạo sao cho có được những hang đá độc lạ nhất, đẹp mắt nhất, hoành tráng nhất, cùng những khung cảnh lung linh và huyền ảo nhất. Hẳn phải thế rồi, vì đón một Vị là “Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa” (1 Tm 6,15), là “một Đấng Cứu Độ… là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2, 11) thì không làm “qua loa” và sơ sài được.
Thật tốt khi những hang đá, những cây thông và cảnh vật được trang trí lộng lẫy giúp chúng ta nhớ lại việc Ngôi Hai Thiên Chúa đã vì yêu mà đến với loài người.
Nhưng… liệu rằng chúng ta có đang đi chệch hướng?
Bởi theo Thánh sử Luca thì cách mà Con Thiên Chúa đến trong trần gian đơn sơ hơn nhiều, đơn sơ đến độ “nghèo hèn”, bởi Người chỉ được sinh ra nơi hang đá lạnh lẽo, nằm trong một máng cỏ, chỉ có những con chiên, con bò phà hơi ấm, chỉ có những người chăn chiên quê mùa, chất phác ở xung quanh và chỉ có chiếc tã bọc quanh Người (x. Lc 2, 1-12). Không có những cây thông cao ngất trời. Không có những đèn điện nhấp nháy. Không có những món quà sang trọng. Không có những vật liệu gây tốn kém cả tỷ đồng… Không có gì cả. Ngoài chính Ngài. Không có gì cả. Ngoài tình yêu.
Vậy… nếu dựa vào thực tế khi Giêsu Hài nhi được sinh ra và nhìn vào thực tại mà chúng ta đang làm, dường như chúng ta chỉ đang tìm cách “thoả mãn mắt nhìn” của mình hơn là làm cho Chúa; dường như chúng ta đang cố “thể hiện” mình và “tôn vinh” nhau hơn là tôn vinh Chúa Tể trời đất; và như thế, chúng ta cũng chưa diễn tả đúng nhất bản chất của Mầu Nhiệm Tình Yêu đã đến trong trần gian. Có lẽ, Thiên Chúa không đợi chờ những gì được coi là “vĩ đại”, là “hoành tráng” theo nghĩa con người chúng ta hình dung. Có lẽ, Ngài chỉ “khát” tình yêu chân thành, đơn sơ từ lòng con người.
Vì vậy, thay vì chỉ mãi chạy theo xu hướng của thời đại, lo kiếm những thứ vật chất hư ảo, lo tìm vinh danh và thoả mãn cho cái tôi ích kỷ của bản thân qua việc trang trí, làm thiệp, mua quà tặng nhau mỗi dịp Giáng sinh về. Hãy “tận dụng” những gì mình có đó là trái tim đơn thành. Hãy trao đi một “trái tim bằng thịt” cho những người xung quanh. Hãy yêu Giêsu bằng sự giản đơn của cõi lòng và bằng sự “thiện tâm”. Hẳn đó sẽ là những cọng rơm ấm nhất và êm nhất khiến Bé Giêsu hài lòng hơn tất cả.
Ước mong từng người chúng ta sẽ có một Mùa Giáng Sinh ấm áp từ chính những “cọng rơm đặc biệt” mà chúng ta đã tạo ra.
Núi Cát