Tin Mừng: Mt 22, 15-21
15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”
18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” 21 Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.
Suy niệm
CỦA AI?
Giữa một xã hội phát triển không ngừng, con người ngày càng thích làm chủ, thích sở hữu nhiều thứ. Cái này là của tôi. Cái này thuộc về tôi. Việc mỗi người nhìn nhận sự thuộc về, sự sở hữu không chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất, mà cả vấn đề tinh thần và cả trong đời sống tâm linh. Nhưng đôi khi vì thiếu phân định khôn ngoan mà người ta muốn và đòi sở hữu cả những thứ không đáng và không thuộc về mình.
“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (Mt 22,16-17). Câu hỏi trên được đặt ra không phải là một sự tìm kiếm chân lý, mà là một cái bẫy mà những người Pha-ri-sêu đưa ra để đặt Chúa Giê-su vào một thế bí. Khi bị gài vào một cái bẫy, tưởng như không thể thoát ra được, Chúa Giê-su đã bình tĩnh đối diện. Người không chạy trốn, cũng chẳng chối bỏ. Người biết rõ ý đồ của họ và đã đáp lại bằng một câu hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Khi họ trả lời: “Của Xê-da”. Người đã kết luận: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.
Như vậy, câu trả lời của Chúa Giê-su là lời nhắc nhở rất rõ ràng cho chúng ta: Của người nào thì trả cho người ấy. Cái gì không thuộc về mình thì đừng tham lam, vơ vét. Thế nhưng trong thực tế, nhiều người đã để cho mình bị cuốn đi trong ham muốn vô độ, muốn có được của cải, vật chất mà bất chấp tất cả. Của ai thì trả về cho người ấy. Của thế gian thì trả lại thế gian. Của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Chúng ta là những ki-tô hữu, chúng ta là của Chúa, Chúng ta được Chúa “gọi đích danh” như Chúa đã gọi Cy-rô, kẻ xức dầu của Chúa (x.Is 45, 1-4) và chúng ta “được Chúa tuyển chọn” (1Tx 1, 5a) như lời Thánh Phao-lô đã khẳng định. Nhưng chúng ta có sống như là thuộc về Chúa? Chúng ta có dám buông mình, để Chúa dẫn dắt, làm chủ cuộc đời mình? Chúng ta có dám hy sinh bản thân hay chỉ biết thu tích và chỉ nghĩ đến mình? Chúng ta có suy phục Người là Thiên Chúa duy nhất (x.Is 45, 5-6) hay chúng ta để mọi thứ phù phiếm của thế gian làm “Chúa của lòng ta”?
Là người của Chúa, chúng ta phải làm những gì? Hãy trả lại cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Người: đó là một lối sống công bình, bác ái, yêu thương người nghèo khổ, khiêm nhu tự hạ… Thánh Phao-lô cũng nhắc nhở chúng ta sống đức tin, đức cậy và đức mến, đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần. Tin tưởng và phó thác nơi Chúa, chúng ta sẽ nhận được nguồn ân sủng và bình an. Thật hạnh phúc cho mỗi người chúng ta khi được làm con Chúa, được làm môn đệ của Chúa và được Thiên Chúa yêu thương. Hãy đặt Chúa trên hết mọi sự, suy phục và yêu mến Chúa, vì chúng ta là của Chúa.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã dựng nên và cho con được làm người, làm con Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống với tâm thế “thuộc về Chúa, là của Chúa” trong mỗi phút giây đời mình để xứng đáng với những gì chúng con đã lãnh nhận từ nơi Chúa. Ước chi những lời nói và việc làm của chúng con luôn mang Chúa đến với mọi người.
Mai Ngàn