Em thương mến,
Khi viết lên những dòng này, chị đặt mình là người đi trước và là người chị của Em. Đây là những lời tâm sự rất chân thành mà chị đã được nhắn nhủ, được nhận lãnh từ quý Dì giáo cũng như các vị Bề trên. Thật trùng hợp biết bao khi những gì chị muốn nói đã được chính Cha giảng phòng chia sẻ trong buổi sáng tĩnh tâm tháng vừa qua với một chủ đề rất lạ: “linh đạo tụt xuống”- Khiêm nhường để gặp Chúa, dựa trên một nhân vật trong Kinh Thánh đó là ông Da-kêu. Đó quả thật là những bài học quý giá, cũng có thể gọi là “nghệ thuật sống” đó Em ạ. Chị muốn giãi bày với Em bởi đơn giản, vì lý tưởng của chị và cũng là của Em. Hy vọng chúng ta hãy cũng nắm tay và cùng nhau chiếm lấy được Đức Kitô, Em nhé!
Em từng hỏi chị: hiện tại chị có yêu mến đời sống cộng đoàn không, và chị đã trả lời một cách dứt khoát là có. Như Em biết đó, cộng đoàn là một trong năm yếu tố cột trụ để xây dựng nên đời sống ơn gọi Đa Minh: Đời sống cộng đoàn- Cầu nguyện- Học hành- Kỷ luật tu trì- Sứ vụ. Nói đến cộng đoàn là đời sống chung, mà dân gian có câu: “có chung thì có đụng”. Đúng vậy, nhất là thời đại này đang rất thịnh hành “chủ nghĩa cá nhân”. Thái độ sống này cũng đã len lỏi vào thế giới của những người sống đời tu trì như chúng ta. Thực ra mà nói vấn đề sống chung chẳng đơn giản chút nào phải không Em? Mỗi người mỗi tính cách, mỗi khả năng, mỗi quan điểm khác nhau đến từ những vùng miền với những nền văn hóa riêng. Em muốn giữ cho mình tất cả những gì là của Em, kể cả tài năng, trí tuệ. Và chị, chị cũng muốn gom về mình những gì hay nhất, tốt đẹp nhất, để làm sao phải được người khác nhìn nhận…đôi khi bất chấp những hậu quả mà người khác đang phải gánh chịu do chị gây ra. Mỗi người ai cũng muốn nhận, muốn hơn chứ không muốn cho, muốn thua. Để rồi không được như ý thì sinh ra bất mãn, khinh chê bằng những lời dèm pha hay đơn giản là một cái nhìn, một nụ cười thiếu thiện cảm. Đây chẳng phải là tình trạng dẫm chân lên nhau như cha nói đấy sao?
Em, chúng mình cùng dành một khoảng lặng để nhìn lại bản thân nhé. Có lẽ chẳng có giây phút nào quý giá bằng những khi được ngồi một mình bên Thánh Thể hay lui vào một góc nào đó khỏi tiếng ồn để hồi tâm,xét mình.
Em còn nhớ không? Có lần Em hỏi chị: Khi đến với Chúa có những lúc Em thật sốt sắng nhưng rất nhiều khi Em khô khan nguội lạnh. Chị cũng từng như thế. Và hôm nay cả hai chúng ta đều nhận được đáp án. Chị rất thích câu nói mà Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ ngoại tình: “Vì chị yêu mến nhiều nên được tha nhiều”. Có lẽ chị đã tìm ra “bí kíp” khi chị muốn đến hoặc đến mà không gặp được Chúa rồi. Thật ra “bí kíp” này là chị học đòi nơi chị thánh Têrêsa Hài Đồng thôi. Đó là lòng mến Em ạ. Thánh Âu-tinh nói: “Cứ yêu đi rồi hãy làm điều mình muốn”. Yêu, luôn khát khao yêu và được yêu đó chẳng phải là điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta sao. Nếu ngày nào đó Em đến với Chúa mà tưởng như Chúa chẳng đáp lời thì mình hãy thành thật tự nói với chính mình rằng: Con yêu chúa chưa đủ. Chỉ khi nào nhận ra điều ấy Em mới thực sự biết tình yêu là thế nào, chúng ta cần Chúa biết bao. Chị tin rằng khi Em nhận ra được điều ấy em sẽ biết mình nên làm gì để bù lấp lại sự thiếu hụt ấy trong em. Vì Chúa biết rất rõ mỗi người chúng ta,“Ngài biết con khi con còn đang được thành hình trong dạ mẹ” (Gr 1, 5) và “Ngài đã yêu thương con” , Ngài biết ta đang ở đâu, đang như thế nào,thế mạnh và điểm yếu, bệnh tật hay đau khổ…Ngài biết để làm gì đây? Chẳng gì khác là để yêu, tiếp tục yêu, yêu nhiều hơn; để chữa lành và cứu vớt ta.
Chắc Em nghĩ điều chị viết sao dễ quá, nhưng thật chị không cần phải giải thích hay cắt nghĩa nhiều mà điều cần thiết là “cảm nghiệm”.
Em nản lòng khi không gặp được Chúa, Em buồn, Em thất vọng. Chị biết. Nhưng đó là chuyện rất bình thường, vì ai rồi cũng sẽ phải gặp điều ấy. Hoa trái của việc cầu nguyện không hệ tại ở thời gian dài hay ngắn, nhiều hay ít bởi cái kết hay mục đích cuối cùng của cuộc gặp gỡ ấy mới là điều quan trọng, mục đích đó không gì khác hơn là Yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Nói như Thánh Phaolô: “ai nói yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình thì đó là kẻ nói dối”, đúng không Em?
Vậy nên đừng nản lòng Em nhé, hãy cố gắng đừng từ bỏ, chắc chắn với lòng thiện chí, sự khao khát để có được tình yêu Chúa đủ lớn, Chúa sẽ nhìn đến và Chúa sẽ giúp Em. Khi đó, Em sẽ không ái ngại để lùi lại một bước nhường chỗ cho người đằng sau Em. Và giả như Em đang thấy mình ở sau họ quá xa hãy can đảm tiến bước vì tin rằng Chúa đang chờ Em nơi họ. Chị hiểu đó là linh đạo “tụt xuống” mà cha giáo muốn nhắn nhủ tới chúng ta. Tụt xuống là nhìn lại, tụt xuống là hy sinh, tụt xuống là cho đi, tụt xuống là chấp nhận, tụt xuống trong “cái tôi”, tụt xuống trong lời nói… và lúc đó không ai khác, chính Chúa sẽ nâng Em lên.
Chị biết rằng “nhân vô thập toàn”, chị cũng yếu đuối như Em thôi. Nhưng những tâm tình này chị muốn gửi đến Em như một lời động viên đồng thời cũng là lời nhắc nhở cho chị. Để mỗi ngày sống của chúng mình ý nghĩa hơn. Nếu mỗi cá nhân ý thức được điều ấy thì chẳng cần tìm kiếm thiên đàng đâu xa nữa mà chính là cộng đoàn chúng ta đó Em.
Nguyện chúc Em đầy niềm vui, bình an trên bước đường thực hiện lý tưởng của mình. Cùng nâng đỡ và nhớ nhau trong lời cầu nguyện.
Mến!
Lời của Gió
Bình luận