Tin Mừng: Ga 13, 31-33a. 34-35
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.
GIỜ TÔN VINH
Trích đoạn Ga 13,31-34 có thể nói là lời công bố sự chiến thắng của Đức Giêsu cách rõ ràng nhất. Đức Giêsu không đến để thiết lập vương quốc trần gian nhưng là vương quốc của sự sống, của tình yêu, cho nên chiến thắng ở đây là sự “được tôn vinh”, được chính Đấng là vua sự sống, vua tình yêu tôn vinh.
Bản văn kể lại sau khi Giuđa ra đi, Đức Giêsu nói cho các môn đệ biết điều hệ trọng, điều các ông vẫn khao khát và ước mong nhưng lại không biết, không thể hiểu, đó là chiến thắng nơi Đức Giêsu. “Giờ đây”, đã đến “Giờ” Người đạt tới đích điểm cuộc đời của Người! Đức Giêsu hiện diện nơi thế gian trong tương quan mật thiết với Chúa Cha. Ngài xuống trần gian vì vâng lời, đón nhận đau khổ, chịu người đời ghen ghét vì thánh ý Chúa Cha và Ngài vui lòng chết nhục vì tấm lòng hiếu thảo với Chúa Cha… Giờ đây, sự “Tôn Vinh” của Ngài cũng được thực hiện trong tình yêu Chúa Cha.
Các biến cố này cho thấy rằng Đức Giêsu không bao giờ tách khỏi Chúa Cha, nhưng mạc khải dây liên kết hỗ tương giữa Đức Giêsu và Chúa Cha. Vì yêu nên Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay Con, và vì trung thành nên Con đã làm rỗng chính mình để đón nhận và trao hết lại cho Cha (x.Pl 2,6) bằng hành động cụ thể: Con tôn vinh Cha và Cha tôn vinh Con. Hành động phong vương không phải bằng lời nói, nhưng bằng biến cố thực hữu; không chỉ nơi thân xác mà trọn vẹn nơi tâm hồn, Người tỏ mình ra như là Con được liên kết với Cha bằng một niềm tín thác vô biên.
Đối với Đức Giêsu, cái chết này là hành vi trở về với Cha là Đấng Ngài hằng yêu mến, vì vậy đây thực sự là niềm vui, niềm hạnh phúc mà Ngài vẫn khao khát. Đức Giêsu không bám víu vào điều gì cả, Người ngoan ngoãn phó thác cho Cha, ngay cả lúc Người phải đương đầu chiến đấu trong sự khủng hoảng cực độ. Tình yêu với Chúa Cha được thể hiện, Người bày tỏ tình yêu vô biên của Người và chuyển trao tình yêu ấy cho nhân loại thấy: “ Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng”. (Ga 13,1), như người mục tử nhân lành, không giữ lại gì cho mình, nhưng ban tặng chính mạng sống cho chúng ta.
Thật vậy, vì ‘trao ban sự sống’ là ý định xuất phát từ Chúa Cha nên khi đến “Giờ” của Con Người, Chúa Cha cũng được tôn vinh. Nhờ hành vi vâng phục nơi Con, Thiên Chúa tự mạc khải như là Cha, Đấng đáng được ta tin tưởng, và là Đấng duy nhất ta phải tin tưởng. Và hành vi Đức Giêsu trao hiến mạng sống cho thấy tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với thế gian (Ga 3,16). Sau hành vi mạc khải của Đức Giêsu là hành động Thiên Chúa tôn vinh Con Người. Sau khi bước qua sự chết, Con Thiên Chúa được Chúa Cha đón vào đời sống thần linh, trong vinh quang mà Người đã thuộc về trước muôn thuở (Ga 17,5). Nhưng Đức Giêsu còn được Cha tôn vinh do Người tỏ mình ra như là Đấng được treo cao trên thập giá, trong sức mạnh cứu độ hữu hiệu của Người. Từ Người, tuôn trào các dòng sông ban nước sinh sống. Người ban Thánh Thần, là sức mạnh đưa đến sự sống đời đời (Ga 7,38-39),và lôi kéo mọi người về với Người (Ga 12,32).
Cũng như các cuộc lên đường, cuộc ra đi này cũng có sự chuẩn bị chu đáo, kĩ càng: Chỉ vào lúc sắp từ biệt các môn đệ, Đức Giêsu mới gọi các ông là “các con bé nhỏ”, cách gọi cho thấy một giọng điệu chan hòa sự ân cần chăm sóc yêu mến tựa mẹ hiền với đứa con thơ. Vì “yêu” Đức Giêsu đã đến trần gian. Mặc dù trải qua biết bao biến cố thăng trầm trong cuộc sống, cho tới thời điểm hiện tại, tình yêu thầy – trò vẫn khăn khít gắn bó và yêu thương nhau, Người vẫn ở giữa các môn đệ và che chở các ông (Ga 17,12); bây giờ Người đi vào cái chết. Như thế, về phương diện hữu hình, Người chấm dứt sự hiệp thông với các ông. Dẫu thương mến nhưng vì chưa đến giờ của mình nên các ông không thể đi theo Người vào mầu nhiệm và vinh quang ngay lúc này được (x. Ga 13,26; 21,18-19). Nhiệm vụ các ông vẫn còn đó, sứ vụ các ông vẫn chưa hoàn thành, việc làm chứng vẫn chưa hoàn tất… vì thế để các ông lại là Người muốn chuẩn bị các ông cho thời gian xa cách bên ngoài để hưởng nếm trọn vẹn hạnh phúc bên trong.
Lạy Chúa, như xưa Chúa trước khi bước vào cái chết, Ngài đã tỏ cho các mộn đệ biết “Giờ” của Ngài. “Giờ” mà Ngài được tôn vinh bên Cha và cũng “Giờ” Thiên Chúa được cũng được tôn vinh nơi Con Người. Nhờ biến cố tử nạn của Đức Giêsu, cái chết từ đây không còn là hình phạt nữa nhưng là cửa dẫn vào vào sự sống mới, sự sống vĩnh cửu và viên mãn. Nếu sống trong ân sủng và tình yêu với Thiên Chúa thì khi đến “giờ” của mỗi người chẳng có gì phải hoang mang lo lắng, trái lại chính giờ ấy con người diễm phúc được diện kiến bên Cha. Mang trong mình thân phận con người đầy yếu đuối và lỗi lầm, đứng trước cái chết con vẫn thấy hoang mang và sợ hãi. Xin cho mỗi chúng con với con mắt đức tin luôn vững vàng, kiên trì chiến đấu trước những đau khổ thách của cuộc sống mà hoàn thành sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa trần gian, để sau khi có vượt qua những nguy nan ấy chúng con mới xứng đáng được chiêm ngưỡng Chúa trên Thiên Đàng. Amen
Tâm An