Sự sẻ chia luôn mang lại nhiều điều kì diệu cho cuộc sống. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều có thể chia sẻ và quan tâm đến người khác, nhất là đến với những người kém may mắn hơn mình, đến với những mảnh đời bất hạnh. Và cùng trong tâm tình của Mùa Chay thánh, ngoài việc ăn chay, cầu nguyện, hy sinh hãm mình, thì sống tình bác ái huynh đệ, tương thân tương ái với mọi người cũng là một tâm tình cần có. Chính tâm tình đó đã đưa chị em Thỉnh sinh Đa Minh Bùi Chu chúng tôi đến với miền đất rau má xa xôi. Một chuyến đi thiện nguyện rất ý nghĩa được mang tên: Hai ngày một đêm – trao tặng yêu thương.
Sau bao ngày háo hức, hồi hộp chờ mong cho chuyến đi. Chị em Thỉnh sinh chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để cùng nhau bước vào chuyến đi hai ngày một đêm, cùng nhau khám phá, cùng nhau yêu thương.
Vào khoảng 12h trưa ngày 19/3/2024, bánh xe bắt đầu lăn bánh từ Tu viện Đa Minh Phú Nhai để đến với những người cần chúng tôi trao tặng yêu thương. Đến 16h cùng ngày, đoàn đã đặt chân đến địa điểm đầu tiên là giáo xứ Đắc Lộc, Giáo phận Thanh Hóa. Vì thời tiết se lạnh kèm những cơn mưa lâm râm, cùng với một hành trình khá dài trên xe đã làm chúng tôi thấy hơi mệt. Nhưng điều đó đã không thể làm chùn bước những đôi chân muốn khám phá điều hay và mới của chúng tôi. Đồng thời, tất cả mệt mỏi cũng sớm được xua tan bởi những nụ cười thân thiện, ánh mắt trìu mến và những lời chào ấm áp của cha xứ cùng mọi người nơi đây. Chính ấn tượng tốt đẹp ban đầu đã khiến chúng tôi hăng hái, như có thêm động lực để trao yêu thương nhiều hơn. Sau cuộc gặp gỡ, giao lưu đầy thân tình cùng với sự hướng dẫn và sự giúp đỡ nhiệt tình của cha xứ, chúng tôi đã trao chút phần quà đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ. Tuy chỉ là một phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng quảng đại của quý ân nhân đã muốn chia sẻ và muốn trao tặng yêu thương đến những người còn gặp nhiều khó khăn.
Sau đó, chúng tôi được tham dự Thánh lễ quan thầy cùng mọi người trong giáo xứ. Thánh lễ được diễn ra thật sốt sắng dưới ngôi nguyện đường nhỏ bé. Sau Thánh lễ, chúng tôi có cuộc gặp gỡ giao lưu và trò chuyện với các em thiêu nhi tại giáo xứ. Lần đầu tiên các em được thấy nhiều “Thiên Thần áo trắng” như thế nên các em rất háo hức, vui vẻ và chờ đón chúng tôi. Chính từ sự thánh thiện, dễ thương của các em khiến chúng tôi thấy mình không phải cho đi mà đang nhận lại được những niềm vui lớn lao. Chúng tôi cũng gửi những món quà lưu niệm nhỏ xinh dành tặng các em, hy vọng các em sẽ có thêm niềm vui và luôn vững bước trên con đường tương lai.
Tiếp tục của chuyến đi hai ngày một đêm. Sáng ngày 20/3, chúng tôi đến với giáo họ Thạch Minh, Thạch Quảng và Quý Lâm, thuộc huyên Thạch Thành, thuộc một vùng quê có nhiều đồi núi chập chùng. Hành trình leo núi của chúng tôi đến để gặp gỡ, chia sẻ những nụ cười ấm áp cho bà con nơi đây đầy háo hức nhưng cũng thật gian nan, vất vả với con đường ghồ ghề, uồn lượn, lên dốc quanh co… Đến nơi, chúng tôi rất ngạc nhiên, nơi để bà con giáo dân quy tụ dâng lễ, cầu nguyện không giống như một ngôi nhà thờ, mà chỉ là một nhà dân. Tuy nhiên, qua lời giới thiệu thật ấn tượng và dí dỏm của cha xứ, chúng tôi thấy được tinh thần lạc quan của người dân nơi đây và phần nào hiểu thêm về đời sống họ. Con đường đến với Chúa của họ thật gian nan. Nhưng về đời sống đức tin của họ xem ra rất mãnh liệt. Chúng tôi cùng cha xứ gửi đến người dân nơi đây những món quà nhỏ để mong họ phần nào có thêm niềm vui trong cuộc sống. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nơi họ vẫn toát lên một trái tim ấm áp và chân thành, khiến chúng tôi nhận ra rằng, chúng tôi đang nhận lại được rất nhiều từ họ, bởi tấm lòng đơn sơ, nụ cười thân thiện, và sự gần gũi như về chính nhà mình vậy.
Kết thúc hành trình hai ngày một đêm. Đan viện Châu Sơn đón chúng tôi với một tiết trời nắng đẹp. Tuy mỗi người chúng tôi đã được đặt chân đến đây rất nhiều lần, nhưng có lẽ lần đi chung này rất khác biệt và mới mẻ, mới mẻ là khi chúng tôi được đi cùng nhau, cùng tìm hiểu và chiêm ngưỡng; chúng tôi được thầy giới thiệu và hướng dẫn, giải thích ý nghĩa chi tiết của mọi thứ nơi đây, từ khuôn viên cổng vào cho tới điểm dừng nơi chân Đức Mẹ. Mỗi sự vật, cây cối, biểu tượng nơi đây đều có ý nghĩa riêng và thú vị, làm cho chúng tôi không thể rời mắt mà phải chăm chú nhìn, quan sát và lắng nghe. Dù còn nhiều lưu luyến, nhưng chúng tôi vẫn phải tạm biệt nơi đây để quay về nhà chúng tôi.
Chuyến đi hai ngày một đêm đã khép lại, nhưng vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người những kỉ niệm không bao giờ quên về những con người, phong cảnh mà chúng tôi đã đi qua; những tấm lòng bao dung, sự trao tặng yêu thương, không những được cho đi mà còn nhận được rất nhiều nơi mảnh đất rau má thân yêu này chắc chắn là việc làm đầy ý nghĩa trong Mùa Chay thánh này của chúng tôi.
Têrêsa Minh Lý