Nhiều người đã từng thắc mắc và hỏi tôi rằng: “Tại sao bạn lại chọn con đường dâng hiến?” Nhiều lần thay vì trả lời câu hỏi ấy cách tỉ mỉ và tường tận thì tôi lại chọn cách im lặng và khẽ mỉm cười cho xong vì lúc đó tôi nghĩ chỉ cần Đấng mà tôi đang bước theo thấu hiểu; đó là niềm hạnh phúc vô tận của tôi rồi. Hôm nay tôi muốn viết vài dòng tâm sự có thể xem như lời giải đáp cho những câu hỏi mà nhiều người đã thắc mắc với tôi.
Như bao người, tôi cũng được sinh ra và lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ, được trau dồi kiến thức với những ngày tháng miệt mài cắp sách đến trường cùng bè bạn. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất của tôi so với một số bạn đồng trang lứa đó là sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân, tôi tự do chọn lựa cho mình một con đường mà được người khác nhận định là hẹp, vô cùng hẹp. Tôi không mưu cầu một công danh rạng rỡ, không hy vọng một sự nghiệp vẻ vang và cũng không tìm hạnh phúc nơi một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi đi tu là đi theo Đấng đã sinh ra tôi trong kế hoạch yêu thương của Người, hay nói cách khác, tôi có thể hiện hữu và sống trên mặt đất này là nhờ tình yêu cùng sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi thế, tôi đi tu là đi tìm về nguồn cội của mình là chính Chúa- Thiên Chúa Tình Yêu.
Một vài dòng chữ hay vài trang giấy chắc chắn không thể tả hết được cuộc hành trình mà tôi đã, đang và sẽ đi. Tuy vậy, một chút phác họa cuộc hành trình ấy có thể giúp tôi nhìn lại để sống, để yêu, để cố gắng và để kiên tâm. Hành trình ấy được tôi gọi là hành trình tình yêu.
Tôi gọi là hành trình tình yêu vì với tôi, cuộc đời này là một cuộc hành trình được tưới đẫm tình yêu Chúa và tình con người. Tôi được sinh ra trong tình yêu, được lớn lên trong tình yêu và hiện tại, tôi đang sống và bước theo tình yêu, như Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định trong lá thư thứ nhất của mình rằng “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8). Vậy “Đi tu thì tôi yêu ai?” Là người trẻ muốn dấn thân trong đời dâng hiến, tôi hiểu và ý thức được nhịp đập của con tim mình, cùng song hành với tiếng nói của lương tâm là một khát vọng được hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa mà không hệ tại ở bất kỳ mối quan hệ phái tính nào. Người ta vẫn thường nhận định rằng: Người tu sĩ mang trong mình tình yêu đại đồng, nghĩa là họ được mời gọi để sống và yêu thương hết tất cả mọi người, bởi lẽ, họ là hiện thân cho tình yêu của Thiên Chúa; tình yêu ấy là tình yêu thương vô vị lợi, yêu như Chúa yêu để suốt cuộc đời được sống như Chúa sống.
Hẳn chúng ta đã được nghe câu nói “tu là cõi phúc”. Tuy nhiên, “cõi phúc” ở đây không hiểu theo mặt chữ hay theo nghĩa tìm được cuộc sống an nhàn ngay tại thế. Ở đây, chúng ta có thể tự đưa ra lời giải thích cho từ “cõi phúc” ấy theo suy nghĩ của mình. Với tôi, “cõi phúc” ấy được đặt ở nơi Hội Dòng tôi đang sống với tất cả lòng nhiệt huyết của những tháng ngày tuổi trẻ. Với tôi, “cõi phúc” ấy là được sống cùng quý Dì, quý chị em cùng mang trong mình khát vọng dâng hiến theo ơn gọi Đaminh. Và “cõi phúc” của tôi là sau ngày dài học tập, làm việc, sau biết bao buồn vui, tôi tìm được một cõi riêng tư cho mình, được chạy đến với Chúa hiện diện trong nhà Chầu nhỏ bé, được ở kề bên Chúa như đứa con thơ chạy về bên Cha mình,… Tất cả những điều giản dị ấy đã và đang góp phần làm nên “cõi phúc” cho tôi. Và như thế, hành trình tình yêu của tôi được đan dệt bởi những thứ rất đỗi giản đơn trong cuộc đời.
“Làm sao yêu nếu không được nhìn thấy người mình yêu?” Câu hỏi này chợt làm tôi bật cười với nhiều suy tư. Tôi cảm nhận tình yêu Chúa qua tạo vật và những người xung quanh. Khi chiêm ngưỡng trật tự của thế giới vạn vật, bạn thấy đó, nó hoàn hảo đến mức ai cũng phải thốt lên lời ca vang, chúc tụng kỳ công Chúa làm. Ai trong chúng ta có thể sống mà thiếu đi hơi thở, thiếu đi ánh sáng hay thiếu đi nguồn nước,…? Những thứ ấy, ngày ngày, chúng ta vẫn được Thiên Chúa trao ban cách nhưng không mà không ý thức đủ để tạ ơn Người. Thêm vào đó, tôi tự hỏi, bạn đã từng trải qua cảm giác rất thân quen với một người mà trước đây chưa từng gặp gỡ và nhiều khi coi như người thân trong gia đình chưa? Tôi thì có kinh nghiệm về điều này. Hành trình tình yêu Chúa đã cho tôi cảm nhận rõ nét hơn điều ấy. Khi mới đầu vào nhà dòng, mọi thứ đều xa lạ với tôi thế nhưng dần dần tôi đã cảm nếm được hơi ấm tình người qua những chị em nơi tu viện-những người mà tôi chưa từng biết trước. Chúng tôi sống hòa nhã với nhau như chị em cùng một gia đình.
Lý tưởng đời tu và tình yêu Chúa đã thôi thúc, dẫn đưa chúng tôi hướng đến đức ái toàn hảo. Tôi tin vào bàn tay quan phòng của Chúa, tôi đặt trọn niềm xác tín vào Đấng mà tôi đang ngày ngày cố gắng bước theo. Qủa thật, tôi có dùng hết cả đời mình cũng không thể diễn tả hết cuộc hành trình tình yêu này. Và để giải thích thêm về câu hỏi của bạn, mình cùng mở lại thư được gửi cho các tín hữu Do Thái; tôi tin bạn sẽ dễ dàng tìm thấy câu trả lời cho mình trong câu lời Chúa này: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.” (Hr11,1).
Bạn thân mến! Tôi hy vọng, những dòng tâm sự giới hạn này có thể giúp bạn hiểu hơn về hành trình tình yêu mà tôi đang theo đuổi. Tôi ý thức rằng, cuộc hành trình theo Chúa sẽ có nhiều thử thách, gian nan. Tuy nhiên, niềm xác tín vào tình yêu Chúa đã giúp tôi can đảm thưa tiếng “xin vâng” trước lời mời gọi của Chúa. Nhờ đức tin vào Chúa Kitô, tôi có thể vượt qua những khó khăn, thử thách và làm cho cuộc sống của tôi trở thành khúc ca ngợi khen Chúa. Cám ơn những thắc mắc của bạn, vì nhờ đó, tôi đã dành thời gian nhìn lại, gẫm suy và cảm nghiệm ân tình Chúa. Nguyện chúc bạn dồi dào sức khỏe và hồng ân Chúa, để bạn có thể cảm nhận được ánh mắt dịu hiền của Chúa luôn dõi theo bạn trong mọi biến cố cuộc đời.
Thầm Lặng