Tin mừng: Lc 6, 39 – 42
39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
HÃY LẤY CÁI XÀ RA KHỎI MẮT NGƯƠI!
Trong cuộc sống, đôi khi vì tính kiêu căng và tự phụ nên chúng ta thường dễ dàng xét đoán và trách móc người khác mà không nhìn lại con người của mình. Và vì càng kiêu căng, chúng ta lại càng như “đui mù” với những sai lỗi của chính mình, nhưng lại “rất sáng” với những lỗi lầm của anh chị em xung quanh. Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:
Một hôm, con tê giác đang đi uống nước thì nghe tiếng một con chích choè đang hót trên cành cây. Nó bực mình thét to: “Im đi, cái con chim xấu xa. Mầy không thấy tao đang uống nước sao?”
Con chích choè không chịu thua, cãi lại: “Bộ ông đẹp đẽ lắm sao? Ông thử soi mặt ông trên mặt nước rồi sẽ biết”.
Con tê giác nghĩ trong bụng: “Soi thì soi. Ai mà không biết ta là người hoàn hảo”. Nhưng vừa nhìn xuống mặt nước, tê giác nhà ta bỗng giật mình vì khám phá một chiếc sừng quái dị nằm ngay trên mũi mình. Biết mình còn xấu xí hơn tất cả các con vật có sừng khác, nó xấu hổ quá.
Giống như con tê giác kia, chúng ta thường hay cho mình cái quyền được xét đoán, phê phán người khác mà không nhìn xem bản thân mình như thế nào, tốt – xấu ra sao. Hoặc nếu có nhìn đến, nếu có nhận ra những sai trái của mình thì lại luôn tìm cớ để biện minh với hai từ “tại vì”: Tại vì người này, tại vì người kia, tại vì lý do này, tại vì lý do khác… mà tôi trở nên như thế. Còn khi đánh giá sự việc hay nhận xét về người khác, ta thường chỉ chú ý đến lỗi nhỏ nhặt và phóng đại nó lên, hoặc soi mói “vạch lá tìm sâu” những khuyết điểm không đáng nói của họ mà “nhắm mắt làm ngơ” với cái xấu của chính mình.
Thấu biết lòng con người yếu đuối và mọn hèn như thế, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta khiêm tốn nhìn nhận lầm lỗi của mình, Ngài dạy ta hãy “lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người khác” (Lc 6,42). Thực ra, Chúa Giêsu không cấm ta góp ý, sửa lỗi cho người khác, nhưng Ngài khuyên ta nên biết nhận ra thân phận bất toàn, biết nhìn nhận những sai lỗi, khuyết điểm của mình trước, sau đó mới có thể sáng suốt thấy được “cái rác” nơi mắt người anh em. Bởi chỉ khi nhìn ra sự bất toàn của mình, chúng ta mới có cái nhìn bao dung hơn với những yếu đuối và sai phạm của tha nhân. Do đó, nếu muốn làm người tốt, thì trước hết phải biết mình là ai; biết mình với những thói hư, tật xấu như thế nào để tự sửa đổi bản thân, sau đó mới có thể làm thầy để sửa dạy người khác. Vì nếu không, ta sẽ giống như Chúa Giêsu đã nói: “mù dắt mù”, kết quả là cả hai sẽ sa xuống hố.
Dầu vậy, mỗi người cũng cần phải xác tín rằng mình không là gì để được quyền phán xét người khác về tội của họ mà chỉ có Thiên Chúa – Đấng duy nhất tốt lành và thánh thiện mới có quyền xét xử con người mà thôi. Vì thế, khi chúng ta kết tội và lên án người anh em, là chúng ta đang xâm phạm quyền chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa. Phần chúng ta, hãy biết sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giê-su, hãy nghĩ đến người khác với một thái độ tích cực và đầy bao dung, chứ đừng chỉ chăm chăm đoán xét hay lên án họ. Chỉ khi làm được như vậy, ta mới thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản và an vui.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Xin cho chúng con biết nhìn ra “cái xà”, một “cái xà” to lớn đang che mắt chúng con, làm chúng con không thấy được những những khiếm khuyết, lỗi lầm của chính mình. Xin cho chúng con biết nhận ra những thiếu sót, bất toàn của bản thân để thay đổi chính mình trước khi sửa lỗi anh chị em. Amen.
Nt. Cecilia Vũ Hương Xinh