Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, quý Chị em khối Thường huấn II đã quy tụ cách đông đủ và hân hoan mừng lễ Bổn mạng – Thánh Martino de Porres. Thánh lễ được cử hành cách long trọng vào lúc 10g15’, do Cha linh hướng Giuse Cao Văn Huấn chủ tế.
Dẫn vào Thánh lễ, Cha chủ tế nói về Thánh Martino: “một vị Thánh có nước da đen nhưng lại có một tấm lòng vàng”. Cha cũng trích lại câu nói của Thánh nhân khiến chúng ta phải lưu tâm: “chỉ có tâm hồn vô nhân, vô cảm, vô tính thì mới là tâm hồn xấu xa và tồi tệ; còn những con người dù họ có bị ghẻ chốc đầy mình nhưng họ vẫn là những con người với tâm hồn thật sáng”.
Trong phần bài giảng, Cha giáo Giuse Vũ Ngọc Tứ đã triển khai sâu sắc hơn về đời sống và gương sáng của Thánh Bổn mạng. Một vị Thánh có cặp mắt biết yêu mến, biết nhận ra vẻ đẹp nơi những gì giản dị và gần gũi với mình. Những thứ mà người ta cho là tầm thường, xấu xa thì Thánh Martino lại nhìn thấy nó thật vĩ đại và rất đẹp. Những gì người ta cho là hèn hạ thì Thánh nhân nhìn thấy nó thật giá trị trước mặt Thiên Chúa. Thánh Martino đã cho chúng ta thấy rằng một con người trở nên vĩ đại không phải vì làm những công việc vĩ đại, nhưng là làm tất cả công việc với trách vụ của mình bằng một trái tim lớn và đầy tình yêu mến.
Từ lối sống của Thánh nhân, Cha Giuse triển khai bài giảng cách rất gần gũi với đời sống của chị em. Cha nhấn mạnh rằng: Quý chị em trong khối thường huấn II là những người đã khấn trọn từ 5 năm trở nên, vì vậy, mà tầm ảnh hưởng trong đời sống Cộng đoàn là rất lớn và còn liên quan đến nhiều người khác. Đời tu của chúng ta được xây dựng trên đời sống cộng đoàn. Ai trong chúng ta cũng đang sống đời sống Cộng đoàn nơi Tu viện, Tu xá hay Tu sở. Cộng đoàn càng ít người, tầm ảnh hưởng của chúng ta càng lớn. Đôi khi chúng ta không tạo nên được thế quân bình giữa “comunione”, đây là từ có nguổn gốc bởi “comunicare”, có nghĩa là hiệp nhất-chia sẻ và “missione”, nghĩa là sứ vụ. Nhiều lúc ta đã đánh mất đi yếu tố Cộng đoàn, yếu tố hiệp nhất và chỉ chú trọng đến sứ vụ. Nếu quá nhấn mạnh đến sứ vụ, ta sẽ làm mất đi những thứ có vẻ bình thường nhưng không tầm thường như sự chia sẻ trong giờ kinh, giờ cơm, và giờ sinh hoạt chung, Lúc đó, ta sẽ giống như là một nhân viên làm việc cho Hội Dòng và Giáo Hội chứ không có bóng dáng của một nữ tu. Biết đâu được có ai đó trong chúng ta, sống bên nhau mà mãi mãi là lữ khách, coi nơi ta đang ở chỉ là bến ga hay bến tàu, sống một thời gian, rồi cứ chờ đợi cho đến khi tàu đến thì ta lên tàu đi chỗ khác, mỗi người lại đi một hướng, chẳng liên quan gì đến nhau mặc dù ở trong cùng một sân ga. Ta cần phải quân bình lại hai điểm này. Đời tu của chúng ta vững mạnh và được bắt đầu từ “comunione”, sự hiệp thông làm nên yếu tố Cộng đoàn. Khi ta có sự hiệp thông với Chúa thì cũng gắn kết tình Chị em. Khi sống với nhau, đừng coi nhau là lữ khách mà hãy coi Chị em như là một phần trong cuộc đời của mình. Hãy sống tinh thần của Thánh Martino, đừng chỉ coi trọng những gì quá cao sang nhưng hãy yêu mến những gì bình thường và gần gũi với ta nhất. Martino đã yêu mến và đã nên Thánh ở chính những sự giản dị mà Chúa trao cho.
Xin Thánh Martino giúp chúng ta biết khám phá ra những nét đẹp và những điều đáng trân trọng nơi Chị em, nơi Cộng đoàn mà ta đang sống. Đồng thời, xin Ngài nâng đỡ để chúng ta vừa sống đời sống Cộng đoàn cách tốt đẹp và vừa làm tròn sứ vụ mà Chúa và Hội dòng trao phó.
Ban Văn Hoá Hội Dòng