Một trái tim biết hát lên những giai điệu, đối với mọi người có thể là vô lý, nhưng với tôi, đó là điều vô cùng tuyệt vời. Khúc hát là lời đáp trả của con tim đối với những tiếng gọi của cuộc sống. Khúc hát của niềm vui, của nỗi buồn, của hạnh phúc và sẻ chia… Sự rung cảm của trái tim đã tạo nên những giai điệu tuyệt vời cho nó. Giai điệu của cuộc đời dâng hiến, của những bước chân đầu tiên bước theo Thầy Giê-su, tôi gọi đó là giai điệu của tình yêu…
Tiếng gọi đầu tiên đến với nó như một lời gợi mở đầy ngẫu hứng của Cha xứ nơi nó đang sinh hoạt và phục vụ trong nhóm Sinh viên công giáo: “Đi tu đi con! Cha thấy con vui vẻ, năng động, rất hợp để đi tu”. Khi đó, tiếng gọi bắt đầu với cô gái đang mơ ước một cuộc sống giản dị với gia đình nhỏ mà mình sẽ có cùng với những hoài bão, lý tưởng riêng đã được định sẵn vào thời điểm sắp tốt nghiệp Đại học. Một lời mời gọi hoàn toàn mới mẻ, làm nó bồi hồi rung động nhưng cũng đầy nghi ngờ và hoang mang. Vì trước đây, nó chưa từng nghĩ đến và cũng chưa từng có ai nói với nó những điều như thế.
Và rồi, nó đi tìm câu trả lời cho sự rung động đó qua việc siêng năng tham dự thánh lễ. Nó cũng bắt đầu biết tìm đến Chúa trong các giờ thinh lặng, đặc biệt qua những cuộc Linh thao. Qua đó, nó nhìn ra những ân huệ và sự quan phòng của Thiên Chúa nơi cuộc đời nó, điều mà trước đây nó hiếm khi cảm nhận được. Khi đó, con tim nó rung lên giai điệu hạnh phúc vì được Thiên Chúa, được gia đình và bạn bè yêu thương. Chính niềm hạnh phúc đó đã giúp nó mạnh mẽ đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa, vì nó muốn giúp mọi người cũng cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa và được hạnh phúc như nó.
Lắng nghe khúc hát của trái tim, sự hăng say của những bước đầu đời dâng hiến đã giúp nó vượt qua nhiều rào cản như sự phản đối của gia đình, sự giằng co của những ước mơ và đặc biệt, bỏ qua sự non yếu trong việc kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa để bước đến tìm hiểu một Hội dòng ở nước ngoài. Tuy nhiên, sự yếu đuối của bản thân khiến cho đời sống của nó không thấy bình an và hạnh phúc, làm cho nó một lần nữa dội lên những lời băn khoan, nghi ngờ, liệu quyết định của nó có đúng: “Ngài chọn gọi nó, nó đã từ bỏ mọi thứ để đi theo, nhưng sao lại để nó rơi vào hoàn cảnh như thế này? Bước đi rồi mà vẫn còn ngoảnh lại phía sau, bước đi rồi nhưng sao còn mãi nuối tiếc?” Nó buồn sầu ướt lệ. Nó quyết định quay về trong sự thất vọng về chính mình và của nhiều người xung quanh. Nó trở về. Nó sợ sự thất bại. Sợ phải đối diện với điều đó, nên đã quyết định sẽ không bước theo ơn gọi nữa.
Nhưng lời mời gọi của Chúa thì luôn là một điều bí ẩn. Ngài vẫn không ngừng cất tiếng gọi với người Ngài chọn. Ngài đã gieo vào nó sự nhớ mong về một đời sống cộng đoàn đầy thánh thiện và vui tươi. Nó nhớ những giờ kinh, những giờ tham dự thánh lễ, những giờ sinh hoạt chung đầy tiếng nói cười, đơn sơ và thánh thiện. Nó lại thao thức, lại tìm đến Chúa để mong được nghe thấy tiếng Ngài. Khi đó, Ngài nói với nói: “Nếu cuộc sống là những ngày chiến đấu không ngừng, thì đừng quan trọng thành công hay thất bại, hãy trỗi dậy và bước tiếp”. Ngài còn cho nó nhận ra rằng “xuất tu” không phải là sự thất bại, nhưng là điều Ngài gửi đến, để nó có thêm nhiều kinh nghiệm hơn cho cuộc sống, đặc biệt là kinh nghiệm gắn bó với Ngài và tin tưởng vào Ngài nhiều hơn. Nó có thể tiếc nuối những gì đã bỏ lại đằng sau, hoang mang băn khoăn về hiện tại, nhưng những điều tuyệt đẹp phía trước Ngài dành cho nó, thì nó chưa thể thấy được và cần thời gian gắn bó sâu hơn với Ngài để khám phá.
Nó cảm thấy bình an hơn, một lần nữa, nó lắng nghe chính mình và mạnh mẽ bước tiếp trên con đường ơn gọi tại một hội dòng trong Giáo phận. Đời sống cộng đoàn nơi đây làm nó triển nở hơn, rung lên những giai điệu, cất lên những khúc hát khác nhau. Có khi là giai điệu nồng nàn của tình yêu, khi nó cảm nhận được sự hiện diện đầy quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa. Có khi là sự vui tươi của những khoảnh khắc bình dị lúc cùng lao động, cùng sinh hoạt với các chị em. Nhưng có khi lại là khúc hát trầm, buồn vì những hiểu lầm khó nói, và cả những yếu đuối nơi phận người mà nó chưa từ bỏ được. Hay là sự đau đớn khi phải tập từ bỏ một tính xấu nào đó. Đôi lúc là sự cô đơn khi nó rơi vào đêm tối của đức tin, v.v. Nhưng trên tất cả, khúc hát của lời tạ ơn sẽ là khúc ca vang lên mãi trong suốt cuộc đời nó. Tạ ơn Chúa đã chọn và gọi nó bước đi theo Ngài. Dù con đường đó lắm thử thách chông gai, nhưng nó sẵn sàng đón nhận, để được Ngài biến đổi thành người hữu ích mà Ngài có thể dùng. Nó tạ ơn Chúa, vì chính khi nó bị thử thách, Ngài đã gửi đến cho nó những người luôn bên cạnh, luôn sẵn sàng nâng đỡ, đồng hành chia sẻ, để nó vững vàng mà bước đi.
Trái tim nó vẫn luôn rộng mở để đón nhận những giai điệu tuyệt vời mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho nó. Nó chỉ có một cuộc đời để sống, vì thế nó tự nhủ, phải sống sao cho “đáng đời”.
M. Madalena Đinh Hạnh, Thỉnh sinh