Màn đêm từ từ buông xuống, khép lại một ngày sống. Trên mọi nẻo đường, xe cộ vẫn tấp nập và dòng người đang vội vã trở về nhà sau một miệt mài với công việc và học tập… Người người bận rộn, hối hả chạy theo mục đích của riêng mình. Vượt ra khỏi sự nhộn nhịp thường ngày ấy, con lặng thầm bên Thánh Thể Chúa để ngắm nhìn Ngài trong nơi nguyện đường thân thương của Hội dòng.
Hít một hơi thật sâu, thở ra chầm chậm, dâng lời tạ ơn… và con bắt đầu “tiết mục kể chuyện” của mình. Con chợt nhận ra, trong những cuộc gặp gỡ giữa con với Chúa, người kể chuyện luôn luôn là con, còn người lắng nghe luôn luôn là Chúa. Mải miết với những câu chuyện của riêng mình nên con quên mất rằng: “điều cần thiết và quan trọng hơn là thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa”.
Lần theo những trang Kinh Thánh, con bắt gặp hình ảnh những đôi tai và những trái tim luôn sẵn sàng mở ra để lắng nghe tiếng Chúa, đó là hình ảnh cậu bé Samuel thức tỉnh trong đền thờ khi nghe tiếng của Ngài gọi (x. 1Sm 3, 1-10), là hình ảnh các Tông đồ bỏ lại biển hồ, chài lưới, và người thân để theo Chúa, là hình ảnh các tông đồ khác được Chúa gọi bất ngờ như Mát-thêu, Gia kêu… đặc biệt hơn, Thánh Giuse và Mẹ Maria đã luôn sẵn sàng để nghe tiếng Chúa. Các Ngài là những người đã nghe những lời chỉ dạy, nghe những mệnh lệnh, nghe những thao thức, những đợi chờ của Chúa… và thi hành những điều các ngài nghe được bằng cả trái tim và con người của mình dẫu có những thử thách và khó khăn. Chính việc lắng nghe cũng giúp các ngài có thêm sức mạnh vượt qua những nguy biến trong đời. Con cũng bắt gặp hình ảnh rất đẹp khi Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện để “Lắng nghe và xin theo ý Cha” (Lc 22,40).
Có thể nói, một nơi thuận lợi để gặp gỡ Chúa chính là thinh lặng: “Ta sẽ dẫn nó vào sa mạc và sẽ nói với lòng nó” (Hs 2,14). Sa mạc là biểu tượng của nơi yên tĩnh về không gian và nhất là yên tĩnh trong tâm hồn. Mùa Chay Thánh, đặc biệt Tuần Thánh, là thời gian tuyệt vời để con dừng lại đôi chút, chiêm ngắm Chúa lâu hơn với khao khát trở về sự thinh lặng nội tâm để có thể lắng nghe tiếng Chúa nhiều hơn.
Chúa ơi, cuộc sống ngày hôm nay có biết bao nhiêu thứ ồn ào, những cơn bão của mạng xã hội, những thông tin thật giả lẫn lộn, những xô bồ của môi trường xung quanh… là những làm cho tâm hồn con bận tâm nên con chưa thực sự nghe được tiếng Chúa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phao lô II nói rằng: “Trong bối cảnh của xã hội náo động và ồn ào hôm nay, thinh lặng là bầu khí thiêng liêng và sống còn để cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa” (LM 47). Con ước mình là một nốt lặng giữa bản nhạc du dương của cuộc đời để con được lắng đọng tâm hồn, được lắng nghe và nghỉ ngơi bên Chúa.
Học cách lắng nghe tiếng Chúa để con biết lắng nghe người khác như Chúa đã lắng nghe con. Học cách lắng nghe tiếng Chúa để con cũng biết lắng nghe chính mình giữa những “cơn sóng” nhấp nhô trong tâm hồn. Lạy Chúa, xin hãy đến gõ cửa trái tim con và mở đôi tai để con nghe được tiếng Chúa, để con luôn có thể thân thưa: “Lạy Chúa. Này con đây! Xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe” (1Sm 3,10).
Anna Kiều