Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng. Những cung bậc cảm xúc đang trào dâng trong lòng nó. Tại sao? Tại sao? Trong đầu nó xoay vần đủ các câu hỏi tại sao. Nó để mình trôi theo luồng suy nghĩ đó và sau một hồi, nó tự nhận ra nó đang bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn. Không được! Nó phải tìm cách thoát ra khỏi vòng xoáy mà chính nó tạo ra. Nó cố lục trong ngân hàng trí nhớ của mình để tìm ra một điều gì đó có thể giúp được nó trong lúc này. Nó nhớ đến câu nói của một vĩ nhân: “Đừng rơi lệ khi mặt trời biến mất vì nước mắt bạn sẽ ngăn cản bạn chiêm ngắm các vì sao”. Nó tự nhủ cuộc sống không phải được tạo nên từ những điều tốt đẹp, nhưng là kết tinh của muôn vàn những điều hay lẫn điều dở.
Cuộc đời được dệt nên bởi những biến cố thăng trầm hạnh phúc đan xen đau khổ. Ồ! Thế tại sao nó phải ngụp lặn trong nỗi buồn mênh mông đó nhỉ? Nghĩ đến đây, cơn bão lòng của nó suy yếu dần, các con sóng suy nghĩ không còn mạnh như trước nữa mà chỉ hơi gợi trong lòng nó. Bình tâm. Nó nhỏ nhẹ với người yêu: “Chúa ơi! Con mệt mỏi quá! Con không biết Chúa muốn điều gì nơi con nữa”. Nó lặng dần vào cõi lòng để rung cùng nhịp đập với người yêu và tìm nguồn an ủi để vơi đi những nỗi buồn đang dày vò tâm hồn nó khoảnh khắc tuyệt vời với mảnh trời riêng làm lòng nó ấm dần và nó cảm nhận tình yêu đang sưởi ấm tâm hồn nó. Nó muốn níu kéo giây phút rất riêng tư này và trải lòng ra với người tình Giêsu.
Bỗng hình ảnh cô bạn Lan thấp thoáng hiện ra trong tâm trí gợi lại trong nó tình yêu cao đẹp của Tuấn và Lan. Một tình yêu hội tụ đủ các tố chất như một chất keo kết dính hai người với nhau và khó có thể tách nhau ra được. Nó hoài niệm những ngày tháng thời sinh viên và nghĩ về tình yêu chân thành, cao thượng của Tuấn và Lan. Ngày ấy, nó không hiểu tình yêu là gì và dũng lực của tình yêu kì diệu ra sao? Nó luôn canh cánh trong lòng về tình yêu tuyệt vời đó. Nó chỉ biết Lan và Tuấn rất yêu nhau, sống vì nhau và sống cho nhau. Thật diễn tả về tình yêu đó, một tình yêu vô thanh vô ngôn, một tình yêu không chiếm hữu cũng không kiểm soát, một tình yêu vô vị lợi và hướng thượng. Đang miên man ngược theo dòng chảy quá khứ về chuyện tình giữa Lan và Tuấn, bỗng trong đầu nó lóe lên một tia sáng làm nó giác ngộ vấn đề nó đang bận không hệ tại ở người yêu nó và câu trả lời vì sao nằm chính trong con người nó. Bởi đâu nó cảm thấy mệt mỏi và thất vọng, nó chùn chân không muốn đứng dậy và vượt qua. Bao năm qua, nó vẫn nghĩ rằng mình đã bước vào ngưỡng cửa của đời tu và tình yêu nồng cháy sẽ giúp nó vượt mọi rào cản trong đời tu. Nó nghĩ mình đã ký thác đời mình trong bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa. Nhưng đã lầm.Tất cả những điều cao đẹp đó nó chưa đạt tới và bây giờ, nó phải nhìn vào thực tế nhìn vào tận thẳm sâu của cõi lòng. Nó luôn chọn cho mình câu tâm niệm sống: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5) .
Nhìn lại quãng đường nó đã đi qua nó chưa dám buông mình ra để Chúa sử dụng con người mình. Nó luôn xây dựng cho mình vỏ bọc an toàn và không muốn bước ra khỏi vỏ bọc “kiên cố” ấy. Nghĩ về mình sau bao năm tháng ở nhà dòng lòng nó thắt lại và nhoi nhói trong lòng.
Yêu? Nó đã yêu nhiều đến mức nào? Và hiểu người yêu đến đâu? Thực tế, nó yêu một cách hững hờ với tình yêu thoáng qua và chỉ chạy đến với Chúa khi gặp đau khổ trong cuộc sống.
Chung thủy? Nó nghẹn ngào và chỉ yêu lúc nó cần và lãng quên bất cứ lúc nào. Dù đã biết nó yêu và chọn người tình Giê-su nhưng nó vẫn còn chạy theo sự thế gian và từ giã được thế gian.
Tin tưởng? Đứng trước vực thẳm của cuộc đời có khi nó không dám bước đi trong sự quan phòng của Chúa. Việc đầu tiên nó có thể làm là loay hoay tìm cho mình một lối thoát và dựa vào sức riêng của mình
Trao ban? Ôi! Con người nó là đây. Đòi hỏi là yêu sách của nó, nó chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân và luôn tìm cho mình những gì tốt nhất. Nó không cần biết nỗi bận tâm và vết đau của người yêu nó đang phải đón chịu. Nó khó lòng đón nhận những điều đang xảy ra với nó.
Yêu. Yêu. Nó không đáng được sống trong quỹ đạo tình yêu mà người yêu đã dành cho nó. Từ đáy lòng, nó phải thốt lên: “Giê-su ơi! Sao con tệ bạc và đáng ghê tởm vậy mà Chúa vẫn yêu con, vẫn tin tưởng và trao ban cho con những điều tốt nhất. Yêu mà con còn chưa yêu được nói gì đến hiểu và sống Thánh ý Chúa trong cuộc đời con.
Nhưng Chúa ơi! Chúa biết rõ con người yếu đuối mỏng giòn và bất trung của con. Chúa biết rõ con sẽ gây cho Chúa vết thương lòng. Xin Chúa cho con được ngụp lặn trong đại dương tình yêu bao la của Chúa và xin cho con được tan chảy trong tình yêu diệu vời để cuộc đời con là chứng nhân tình yêu sống động giữa thế giới hôm nay.
Sau những giây phút thân tình ngắn ngủi bên Chúa Giê-su Thánh Thể, có vẻ như nó đã trút bỏ được nỗi bận tâm trong lòng, tâm hồn nó nhẹ nhàng thanh thoát.
Sau những biến cố, nó càng xác tín vào ơn gọi và có thêm nghị lực để tiếp tục bước đi trên nẻo đường phía trước. Nó tin rằng, nó được sống nơi mái nhà Thỉnh Viện đầy yêu thương. Đây chính là lúc nó cần sống cốt lõi đời tu, khám phá bí nhiệm tình yêu, bén rễ sâu vào tình yêu sâu thẳm đó. Nó đứng dậy và bắt đầu một lối sống mới, một hành trình mới trong tình yêu của Chúa bình an và hạnh phúc.
Nấm Lùn, Thỉnh Sinh