Tin mừng : Lc 17, 11-19
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”.
Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.
Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
LÒNG BIẾT ƠN
Trong muôn loài muôn vật Thiên Chúa tạo dựng, con người là cao quý nhất vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Sự hiện hữu của mỗi người chúng ta là một món quà quý giá và qua mỗi ngày sống món quà ấy tiếp tục được phát triển nhờ những ân huệ mà Thiên Chúa ban riêng cho từng người. Vậy chúng ta có thái độ thế nào với Chúa khi chúng ta được yêu thương, ban ơn và che chở? Chúng ta đến với Chúa chỉ để xin ơn, cầu khấn, hay là để trở về gặp Chúa, tôn vinh Chúa, và tạ ơn Ngài?
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu làm phép lạ chữa lành cho mười người phong hủi trên đường đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Ở đây qua việc chữa lành của Đức Giêsu, thánh Luca đã cho chúng ta thấy rõ hai thái độ đối lập của con người khi nhận ơn. Tất cả mười người bị phong hủi khi biết Đức Giêsu vào một làng kia thì đều ao ước gặp Đức Giêsu để xin Người dủ lòng thương chữa cho họ khỏi căn bệnh phong hủi- một căn bệnh nan y khiến họ không chỉ đau đớn về thể xác, mà còn đau về tinh thần vì bị mọi người khinh bỉ, xa lánh và gạt ra bên lề xã hội. Thế nhưng sau khi tất cả mười người phong hủi được chữa lành thì họ đã không còn có chung một ý hướng như nhau nữa. Có lẽ đã có một cuộc tranh luận giữa họ về việc tiếp tục đi trình diện các tư tế hay quay lại tạ ơn Người đã chữa lành cho họ.
Tất cả mười người phong hủi đến xin Đức Giêsu đều được Người chữa lành thế nhưng chỉ có duy nhất một người quay lại tạ ơn Chúa. “Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17, 18). Đức Giêsu đã đặt ra câu hỏi đó khi chỉ thấy một người quay trở lại, mà người này lại là người Samari (người ngoại đạo). Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta vẫn “sống đẹp” với nhau. Người đời vẫn diễn tả lối “sống đẹp” đó qua những câu tục ngữ: “có qua có lại mới toại lòng nhau” hay “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Vậy mà trong tương quan với Chúa, nhiều người dù nhận được biết bao hồng ân Chúa ban vẫn vô tâm, không nhận ra rằng: chính Chúa đang yêu thương, dắt dìu và đỡ nâng họ. Phải chăng nhiều người trong chúng ta đã cho rằng những ơn huệ đó là điều hẳn nhiên. Phải chăng đây là lý do khiến chúng ta trở nên vô ơn?
Không giống với chín người kia, người Samari đã quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa sau khi nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Lòng biết ơn đã giúp anh không chỉ được lành bệnh tật thể xác nhưng còn được chữa lành về tâm hồn. Hơn thế nữa, lòng biết ơn mở ra cho anh một tương quan riêng tư mới mẻ, đó chính là kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa.
Trong thực tế, chúng ta thường lãng quên Thiên Chúa khi chúng ta thành công, hạnh phúc, nhưng khi thất bại thì chúng ta lại chạy đến Người để cầu khẩn và nài xin. Lời tạ ơn Thiên Chúa ngày nay thật ít ỏi như trong câu chuyện, được kể như sau:
Hai Thiên thần được sai xuống trần gian, mỗi vị mang theo một chiếc giỏ. Họ chia tay nhau để đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến nhà các người giàu có cũng như những kẻ nghèo khổ, thăm các trẻ em cầu nguyện tại tư gia cũng như tất cả nam phụ lão ấu cầu nguyện tại các nhà thờ. Sau một thời gian, hai Thiên thần gặp nhau đúng thời điểm đã hẹn để trở về trời. Chiếc giỏ của một thiên thần nặng như chì, còn chiếc giỏ của Thiên Thần kia có vẻ nhẹ như đựng toàn bông gòn.
“Ông mang gì mà nặng thế?”– một Thiên Thần hỏi. Thiên Thần mang giỏ nặng trả lời: “Tôi được sai đến để thu nhận tất cả những lời cầu xin của nhân loại. Còn ông, cái giỏ của ông xem ra nhẹ nhàng thế?” “À, tôi được sai đến để góp nhặt những lời cám ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài luôn ban cho họ”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng cuộc đời chúng con được bao bọc bởi ân sủng Chúa và xin cho chúng con luôn biết cất lên lời tạ ơn vì lời tạ ơn giúp chúng con gắn kết mật thiết hơn với Chúa- là nguồn mạch tình yêu của chúng con. Amen!
Mary Thanh