Tin mừng: Ga 10, 27-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.
MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Chúa nhật thứ tư mùa Phục sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành. Các bài đọc và Tin mừng của Chúa nhật này luôn gợi lên cho ta hình ảnh rất đẹp về một Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và bảo vệ con cái như người mục tử chăm sóc và bảo vệ đàn chiên.
Hình ảnh người mục tử dẫn đoàn chiên tới đồng cỏ xanh và suối nước mát là một hình ảnh gần gũi và thân thương đối với người Do thái, bởi đó là nghề nghiệp chính của tổ tiên và cha ông họ. Nếu một người mục tử thực sự sẽ luôn tìm cho đoàn chiên mình những cánh đồng cỏ xanh, để chiên được ăn no, được lớn lên mỗi ngày nhờ đủ chất dinh dưỡng; người mục tử đó còn dẫn chiên mình tới dòng suối mát, để chiên được thoả cơn khát. Cũng nơi dòng nước mát, đoàn chiên được nghỉ ngơi, được thoả sức nô đùa trong sự bảo vệ và yêu thương của người mục tử. Hình ảnh người mục tử trong bài Tin mừng được thánh Gioan nhấn mạnh thêm: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27). Đó là tình yêu thương thực sự của người mục tử, gọi tên chúng, nghe tiếng chúng gọi, quan tâm và chăm sóc mỗi khi chúng đau yếu và bệnh tật. Quả thực, đó là một hình ảnh đẹp của người mục tử luôn sống hết tình vì đoàn chiên của mình.
Trong năm Giáo hội hiệp hành, người mục tử nhân lành cùng song hành và bước đi với chiên của mình, và đàn chiên sẵn lòng vâng nghe, hợp tác với người mục tử để đem lại nhiều hoa trái tốt lành, hầu cùng nhau đạt tới sự sống đời đời. Dõi bước theo Vị Mục tử nhân lành Giêsu yêu thương, chúng ta cũng liên đới với anh chị em đau khổ xung quanh mình, giúp đỡ họ về vật chất cũng như tinh thần để họ vượt qua những thử thách và vui sống an bình. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô, để tiếp nối sứ vụ của Chúa giữa thế trần. Trong năm sống hiệp hành, các thành phần trong Giáo hội được mời gọi bước đi cùng với nhau trên đường theo Chúa. Chúng ta không ngại dấn thân cách can trường bên nhau vì không ai đi riêng lẻ độc lập nhưng liên đới, giúp nhau vượt qua những thách đố trong đời sống.
Mỗi người chúng ta cũng sống vai trò “mục tử” trong bổn phận của mình: Các vị mục tử yêu thương chăm sóc đàn chiên qua việc thăm viếng các gia đình trong giáo xứ, biết được hoàn cảnh và nhu cầu của họ để giúp đỡ và chia sẻ. Các bậc cha mẹ quan tâm giáo dục con cái lớn lên trong tình Chúa, tình người qua việc yêu thương, khích lệ và khơi gợi ơn gọi dâng hiến để chúng tự do chọn lựa và can đảm đi tới. Các nhà giáo và giáo lý viên cũng tận tuỵ truyền đạt kiến thức cho học trò của mình, giúp chúng sống chân thật, bác ái và quên mình vì người khác. Chúng ta dù ở địa vị hoặc vai trò nào cũng có thể giúp người khác sống tốt qua chính gương sáng của mình. Noi gương vị mục tử nhân lành Giêsu, chúng ta giúp người khác “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10), quan tâm đến sự an toàn của chiên: “Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ed 34,16) chứ không như mục tử giả hiệu: “Khi thấy sói đến, thì bỏ chiên mà chạy” (Ga 10,12) hay làm cho chiên: “thất lạc và tan tác” (Gr 23,1).
Đứng trước đại dịch, chiến tranh… chúng ta cần cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa, để biết Chúa muốn chúng ta làm gì, hầu sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho tha nhân và Giáo hội. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Giáo hội không thể thiếu sự hiện diện của các nam nữ tu sĩ, cách riêng nhờ những bàn tay nhân ái của các nữ tu đã xoa dịu các vết thương thể xác cũng như tinh thần cho những người đau khổ. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh lan tràn với nguy cơ tử vong cao, các tu sĩ đã dám hy sinh để tình nguyện phục vụ các bệnh nhân với hết khả năng của mình. Dù thời gian đó có nhiều trường hợp lây nhiễm dẫn đến cái chết nhưng đó là những cái chết thật đẹp và đáng ca ngợi tinh thần hy sinh phục vụ của họ.
Do đó, Giáo hội đang ngày đêm kêu gọi và cổ võ những bước chân tận hiến cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúng ta hãy quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng lên đường hầu mang lại nhiều hoa trái cho mọi người. Nguyện xin Chúa ban thêm nhiều người sống đời dâng hiến để dấn thân phục vụ. Chính mỗi người chúng ta cũng tích cực đáp trả lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) để phụng sự Chúa trong mọi người với tất cả tâm ý.
Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Chúa biết chiên của Chúa và đã yêu thương hiến mạng vì chiên. Chúng con thật hạnh phúc là những con chiên trong đàn chiên của Chúa, được Chúa yêu thương chăm sóc hướng dẫn qua những vị đại diện Chúa ở trần gian, để chúng con được hưởng nếm bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Xin Chúa ban thêm tình yêu, sức mạnh và ơn thánh cho các mục tử, để các ngài chu toàn trách nhiệm Chúa trao phó và trung thành với ơn gọi đó đến cùng. Thế giới này vẫn đang mò mẫm trong bóng đêm dày đặc của sự dữ, của tranh chấp, của oán thù… nên rất cần những đốm sáng của tình thương, của sự khoan dung và tha thứ. Xin Chúa cho mọi người ý thức việc truyền giáo, biết sống đời cầu nguyện, trông cậy vào Chúa và cho đi chính mình; đồng thời hết lòng cộng tác với nhau để xây dựng Nước Chúa phát triển không ngừng. Xin Chúa cho ngày càng có nhiều bạn trẻ dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong ơn gọi dâng hiến để cánh đồng của Chúa gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Amen.
Dạ Quỳnh