Nơi thứ 6: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt.
Hỡi bà Veronica! Ai đã ban cho người lòng tin yêu mạnh mẽ đến vậy?
Tím thương chiều Canvê, bóng hoàng hôn phủ dày. Con Thiên Chúa một mình lê bước cùng thập giá nặng trên vai. Bao môn đồ thân tín bỗng hoá người dưng; cũng chẳng còn thấy bóng dáng những người đi theo để lắng nghe Lời; chẳng còn những tiếng “hoan hô Con Vua Đavit”,… mà chỉ còn đó những lời phỉ báng, căm thù: “Đóng đinh nó vào thập giá!”
Giêsu lặng lẽ độc hành không một lời oán than. Bước đi rồi ngã xuống. Ngài gánh cả nhân loại trên đôi vai đã bị đòn đánh tới nát cả và mình. Ánh mắt Ngài tìm kiếm: tìm kiếm những môn đồ thân yêu; tìm kiếm những đôi tay đã được Ngài nắm lấy; tìm kiếm những người đã hẹn ước sẽ uống chén đắng cùng Ngài; tìm kiếm… nhưng…
Thê lương, cô độc và lặng lẽ!
Bỗng một người phụ nữ xuất hiện. Có lẽ bà đã bước đi cùng Ngài từ khởi đầu đường thương khó. Và chắc hẳn bà đã đau đớn khôn cùng khi chứng kiến cảnh Đức Giêsu bị hành hạ bởi đám lính tráng. Không đành lòng để Thầy cô độc một mình trong đau thương. Bà Veronica đã can đảm bước tới trao khăn cho Người lọt mặt. Hành động trao khăn của bà như mở chính lòng mình, mở ra với tình yêu đơn sơ nhưng mạnh mẽ để đến bên Thầy. Giêsu ngừng lại, đón lấy tình yêu can đảm của một người bị coi là yếu thế, và Ngài in lên chiếc khăn ấy khuôn mặt đã hằn sâu bao vết đòn roi của chính mình. Hẳn là Đức Giêsu không muốn đi một mình trên hành trình thương khó, Người muốn có ai đó cùng đi và chia sẻ với Người để vơi bớt đớn đau và tủi nhục. Bà Veronica nhận ra nỗi lòng ấy nên bà đã can đảm đến với Ngài!
Khung cảnh khiến con tim ta phải thổn thức!
Đường thập giá vẫn diễn ra trong mỗi ngày sống. Và Đức Giêsu vẫn đang mang lấy những khổ đau ấy qua từng phút giây vì nhân loại. Ta hãy tưởng nhớ đến sự đau đớn Ngài đang phải chịu để trở thành một Veronica ân cần biết thăm hỏi Ngài qua những người xung quanh bằng một trái tim nhạy bén, chân thành và những cử chỉ, hành động yêu thương, cảm thông.
Nếu mỗi ngày ta là một Veronica, dám can đảm bước ra khỏi chính mình, khỏi những định kiến xã hội, không trốn tránh, không nhát đảm để bước tới và xoa dịu những thương tổn của tha nhân, ta sẽ nhận ra Chúa qua những con người ấy. Và nếu cuộc đời có thật nhiều Veronica như vậy, có lẽ ta sẽ không còn nghe, nhìn, cảm thấy nhiều những oan ức và khổ đau ngập tràn, bởi vì ta đã trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa luôn nhìn và mời gọi con biết yêu tha nhân như chính bản thân mình, nhưng nhiều lúc con không nhận ra Chúa bên trong những con người ấy. Xin chạm lòng con, xin in hình tượng Ngài vào lòng con, để từ đó con sẵn sàng đến với tha nhân, chạm vào, xoa dịu và đồng cảm với mọi nghịch cảnh trong đời. Amen!
Ánh Minh, TS