Cuộc đời là những chuyến đi, những hành trình dài, rời xa cái nôi an toàn là gia đình đến những chân trời mới đuổi theo ước mơ. Con người ta ít có thời gian nhớ về nơi mình đã bắt đầu. Ngày này bảy năm về trước là ngày tôi bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ. Tôi nhớ như in, hôm đó là Thứ Năm, ngày 18/8/2016. Một ngày mây đẹp, bầu trời yên ả như chính tâm trạng tôi ngày lên đường. Nhưng có một người hồn đang dậy sóng. Đó là Mẹ tôi.
Một tuần trước ngày tôi nhập Dòng, Mẹ đột nhiên ốm, nằm một chỗ, lúc nào cũng quay mặt vào tường, không cười, ít nói. Hành trang lên đường tự tôi phải chuẩn bị. Mẹ không nói ủng hộ hay phản đối, nhưng có thể chưa sẵn sàng để đón nhận quyết định của tôi. Thật ra lúc ấy tôi không quan tâm nhiều đến cảm xúc của Mẹ. Hay nói đúng hơn, tôi gần gũi và hay tâm sự với Bố hơn. Tôi kiêu hãnh tự cho bản thân mình mạnh mẽ. Ừ thì tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, không cần Mẹ giúp. Sáng ngày tôi đi, Bố dậy sớm nấu cơm, Mẹ cũng dậy. Đi lễ về tôi thấy có ông bà ngoại lên. Bữa cơm ngập tràn niềm vui vì không có ai nhắc tới chuyện tôi sắp đi xa nhà. Đang nói chuyện vui vẻ, nghe tiếng còi xe ô tô ngoài ngõ, Mẹ tôi òa lên khóc: “Xe tới đón con đi mất rồi kìa”. Bầu không khí chùng xuống… Bố tôi lặng lẽ xách chiếc vali ra xe, còn tôi mặc cho Mẹ khóc kéo áo, tôi vẫn đeo chiếc túi balo can đảm bước ra xe.
Có mấy người hàng xóm ra tiễn, vui vẻ chúc tôi đủ điều, khuyên nhủ Mẹ tôi an tâm để con đi tu, chúc mừng gia đình… đủ thứ cả. Tôi nghĩ tai mẹ lúc đó chắc ù rồi, Mẹ không muốn nhận lời chúc mừng trong giây phút chia tay ấy. Tôi lên xe đóng cửa dứt khoát, không quay ra cửa xe nhìn Mẹ. Gió từ chiếc xe rồ ga cuốn bụi của con đường đất đỏ tung lên, che khuất bóng Mẹ đang chạy theo chiếc xe hòa trong những giọt nước mắt và tiếng gọi với nghẹn ngào “Con ơi!!!” Năm đó tôi là một đứa con gái gan lì, bướng bỉnh, đầy kiêu hãnh của tuổi 18, không sợ ma và luôn bất đồng quan điểm với Mẹ. Bởi thế, tôi không mấy gắn bó với Mẹ. Lần xa nhà đầu tiên ấy, tôi không hề khóc, không quay lại nhìn Mẹ. Thời gian cứ trôi trong lặng lẽ, quãng đường về nhà ngày một xa khi tôi vào Nam đi học. Mỗi năm tôi được về thăm và ăn Tết với gia đình một lần. Kể ra cũng tiễn con nhiều lần, nhưng Mẹ cứ mãi yếu đuối. Lần nào Mẹ cũng khóc nấc, tôi và anh trai thường về và đi cùng ngày nên cứ khi hai anh em có mặt ở nhà, mẹ tôi vui như đón giao thừa. Hết hạn nghỉ, anh trai tôi ra Hà Nội tiếp tục chương trình học và làm việc. Tôi vào lại Sài Gòn, căn nhà trở nên trống vắng. Mẹ lại khóc và ngẩn ngơ mất một tuần.
Những năm tháng đời tu làm tôi sống tình cảm, vui tươi, lạc quan, và nữ tính hơn. Mẹ tôi rất hài lòng về điều đó, tôi cũng gần gũi với Mẹ hơn, trò chuyện với Mẹ nhiều hơn. Tôi nhận ra nơi Mẹ một tình yêu không thể thay thế. Bạn tôi cứ lần lượt tiến thêm một bước trong đời tu, với từng giai đoạn. Riêng tôi cứ như một đứa trẻ khong được lên lớp. Tôi chưa thấy Mẹ phàn nàn hay thắc mắc gì cả. Lúc nào nói chuyện Mẹ cũng chỉ dặn: “Con đã chọn con đường này thì phải cố gắng theo Chúa đến cùng”. Chỉ thế thôi, có vẻ như Mẹ không để tâm đến vấn đề tôi ở “lớp nhà trẻ đời tu dài hạn”. Năm tôi ăn Tết ở đất Nam vì không được về, tôi gọi điện Mẹ không nghe máy vì tâm trạng đâu mà nghe. Năm đó, Mẹ không có Tết. Từ đây, tôi lại càng nhận ra tình thương Mẹ dành cho tôi. Dần dần mỗi khi có dịp về và ra đi tôi lại càng thương Mẹ hơn. Niềm kiêu hãnh của tuổi 18 dường như biến mất. Tôi nắm lấy tay và ôm Mẹ trước mỗi lần lên đường, khẽ thì thào “Mẹ giữ gìn sức khỏe, rồi con sẽ lại về thăm Mẹ”. Và chính tôi những năm sau đó, không dám nhìn vào gương chiếu hậu, tôi sợ hình ảnh Mẹ khóc chạy theo xe… Tết 2023 tôi về, em trai tôi, thì thầm với tôi: Hôm bé xem trên mạng thấy chị đội lúp, bé chỉ cho Mẹ, có cả ngoại ở đây. Bà ngoại xoa mặt chị trên điện thoại và nói “Con ơi! Bố Mẹ chờ con ngày này bao lâu.” Còn Mẹ thì khóc. Ngày nào Mẹ cũng xem chị lúc lên giường đi ngủ.
Năm đó tôi vào nhà thử, 2022, tôi đi lễ thánh Đa Minh. Tôi lặng người, cứ tưởng sau chiếc xe đầy bụi, hình ảnh về Mẹ phai dần, hóa ra nó lại càng rõ nét. Cứ tưởng Mẹ không mấy quan tâm đến sự chậm lên lớp của tôi, ai ngờ Mẹ mong chờ từng ngày. Thế ra tôi là kẻ đuổi theo ước mơ, còn Mẹ là người đuổi theo ánh sáng là tôi.
Tigôn Nâu